Thời điểm buổi chiều, là Hứa Cốc Xuyên chờ Yến Phi bọn họ; tới buổi tối, lại thành bốn người Yến Phi chờ Hứa Cốc Xuyên, thực sự là có chút hương vị không gặp không về. Hứa Cốc Xuyên khi mang theo Tiêu Dương tới, cả quán ăn 'Thái Lệ' lớn như vậy lại không có một vị khách nào cả. Hai vị quản lý của 'Thái Lệ' tự mình chờ ở cửa, ông chủ của 'Thái Lệ' giờ phút này đang ở trong phòng thuê để tiếp khách.
Tiêu Dương đi theo Hứa Cốc Xuyên mà cả người lo sợ bất an. Trời mới biết cậu đã hối hận bao nhiêu. Nếu không phải bởi vì cậu quá khẩn trương mà quên thông báo cho Tiêu Bách Chu bọn họ, cũng sẽ không dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại xem ra, anh trai bọn họ cùng với Hứa Cốc Xuyên nhất định phải đánh một trận, trốn không thoát. Tiêu Dương quả thực muốn khóc. Cậu tuy không thích Hứa Cốc Xuyên, nhưng mà cậu lại càng không muốn nhìn thấy Hứa Cốc Xuyên cùng với anh trai đánh nhau a. Lấy thân phận của bọn họ, một khi ẩu đả, ai biết được có hay không sẽ dẫn tới chú ý của một vị lão đại nào đó.
Tới được phòng thuê, cửa vừa mở ra, không khí trong phòng vốn đang thoải mái trong nháy mắt liền trở nên căng thẳng, nghênh diện ập tới. Tiêu Dương co rúm lại, chạy nhanh đi vào. Tiêu Tiếu nhìn thấy em trai, lập tức hỏi: "Tiểu Dương, anh ta không đối với em làm cái gì đấy chứ?"
Dưới loại tình huống này, cậu làm sao dám nói Hứa Cốc Xuyên đã đối với mình làm ra những gì, cậu cũng không muốn nhìn thấy song phương đổ máu. Tiêu Dương không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu: "Không, Hứa ca chính là có việc muốn hỏi em."
Tiêu Dương ở ngoài mặt thoạt nhìn đúng là không sao cả, ngược lại trên gò má của Hứa Cốc Xuyên lại có một vết tím bầm, cũng khó trách Hứa Cốc Xuyên ở trong điện thoại lại bảo tối này vừa nhìn sẽ thấy là ai đụng tới tóc của ai.
Không dám nhìn Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương chạy nhanh tới vị trí còn trống ở giữa anh trai cùng Nhạc Lăng, ngồi xuống. Ở đây không chỉ có Yến Phi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, Nhạc Lăng, Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân mà cả Hà Khai Phục cũng tới đây. Tiêu Bách Chu vô cùng tự trách, nếu không phải y gọi điện thoại cho Nhạc Lăng, sự tình cũng sẽ không đi tới bước này. Ngay tại lúc đầu, Tiêu Bách Chu còn tự mình kiểm điểm, khuyên Nhạc Thiệu bọn họ thay đổi chủ ý. Khổ nỗi ân oán song phương cũng không phải ngày một ngày hai mà tạo thành, cho dù không có chuyện của Tiêu Dương, thì sau này cũng sẽ có chuyện khác, một trận này nhất định không tránh thoát được.
Hứa Cốc Xuyên chưa tiến vào, liền đứng ở cửa. Nhạc Thiệu đứng lên, đi thẳng vào chủ đề: "Hứa Cốc Xuyên, chúng ta ra bên ngoài đi?"
"Đi a."
Hứa Cốc Xuyên xoay người bước đi, Nhạc Thiệu ngồi khỏi chỗ đi ra ngoài, những người khác làm sao còn tâm tình ngồi tại chỗ để chờ, đều đi theo phía sau. Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Dương đi ở sau Yến Phi, ba người gấp muốn chết.
"Yến Phi, làm sao đây? Thực sự để cho bọn họ đánh nhau a?"
Yến Phi không trả lời, mà lại hỏi Tiêu Dương trước: "Cậu ấy không làm gì em đấy chứ?"
"Không không không." Đầu của Tiêu Dương lắc như trống bỏi.
Yến Phi lại hỏi: "Vậy vì sao mặt của Hứa Cốc Xuyên lại bầm tím vậy? Buổi chiều thời điểm gặp mặt còn không có đâu. Là do em làm đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomanceTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...