Chương 122: Muốn Cảm Thụ (H, 4P)

530 8 0
                                    

Gần hai giờ sáng, Nhạc Lăng mở ra cửa phòng, cước bộ phóng nhẹ hết mức có thể. Động tác rất chậm đóng cửa lại, cởi giày thay bằng dép bông. Vừa mới đổi giày xong, hắn chợt nghe thấy một thanh âm không nên xuất hiện tại đây vào lúc này.

"Đã về rồi."

Nhạc Lăng ngẩng đầu, trên mặt không che giấu được kinh ngạc: "Em còn chưa ngủ?"

Tiêu Bách Chu mặc đồ ngủ nói: "Chưa. Hắc ca nói buổi tối anh sẽ trở về, cho nên em chờ anh. Buổi tối anh đã ăn cơm chưa?"

Nhạc Lăng trong lòng nhất thời vừa cảm động lại vừa...

Vừa thấy vẻ mặt của hắn, Tiêu Bách Chu bất mãn nói: "Chưa ăn đi."

Nhạc Lăng chột dạ cười cười: "Ách, bận nên quên mất, trong nhà có gì ăn không? Tùy tiện cái gì cũng đều được."

Biết tình huống hôm nay đặc thù, Tiêu Bách Chu cũng không tiếp tục trách cứ Nhạc Lăng, chỉ nói: "Đi rửa tay đi, rồi tới phòng khách chờ em, em lấy đồ ăn cho anh."

"Dạ! Trưởng quan!" Giơ tay lên, đối với Tiêu Bách Chu lưu loát làm một động tác chào theo nghi thức quân đội, thành công chọc cho đối phương bật cười. Nhạc Lăng ngoan ngoãn thay giày xong liền đi rửa tay, sau đó đến phòng khách ngồi trên sopha chờ, lúc này trên người đã đổi sang trang phục rằn ri thường ngày.

Tưởng rằng phải chờ một lúc, không ngờ Nhạc Lăng ngồi xuống không bao lâu thì Tiêu Bách Chu đã bưng đồ ăn lên. Tại bên bàn trà ngồi xổm xuống, Tiêu Bách Chu đem từng đĩa từng đĩa đồ ăn đặt lên trên mặt bàn. Có một bát cháo hoa, một đĩa bánh bao, một đĩa nhỏ trứng hấp cùng một đĩa dưa muối. Dưa muối ăn với cháo hoa vô cùng thích hợp.

Nhạc Lăng vừa thấy, trong lòng không khỏi tê dại một mảnh, nhìn về phía Tiêu Bách Chu. Tiêu Bách Chu không chút nào che giấu, oán trách nói: "Em biết ngay là anh không rảnh để ăn cơm." Gián tiếp thuyết minh việc y đã sớm đem đồ ăn giữ nóng, chỉ chờ Nhạc Lăng trở về.

Nhạc Lăng hít một hơi thật sâu, mở miệng: "Bà xã, lại đây."

"Cái gì?" Tiêu Bách Chu làm bộ không vui.

Nhạc Lăng ngây ngô cười, vỗ vỗ bên người: "Lại đây, bà xã."

"Dám gọi em là 'bà xã', muốn bị đánh hả." Tiêu Bách Chu nhịn không được cười nói, nhưng vẫn đi qua bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Nhạc Lăng. Nhạc Lăng một phen ôm lấy y, ở trên miệng hôn bẹp một cái.

Đẩy Nhạc Lăng ra, Tiêu Bách Chu đem đôi đũa nhét vào trong tay của hắn, nói: "Mau ăn đi."

Nhạc Lăng đối với bà xã của mình nở nụ cười thật tươi, cầm lấy một chiếc bánh bao, há to mồm cắn xuống. Tiêu Bách Chu ở một bên nhắc nhở: "Đừng ăn nhanh quá, bằng không sẽ đau dạ dày."

"Ừ." Nhạc Lăng lập tức ăn chậm nhai kĩ.

Chăm chú nhìn sườn mặt của Nhạc Lăng, lại nhìn một thân trang phục rằn ri trên người hắn, trong mắt của Tiêu Bách Chu lộ ra mê luyến. Từ sau khi quen biết Nhạc Lăng, y mới phát hiện ra hóa ra quân nhân lại suất khí đến như vậy, mị lực đến như vậy. Nhạc Lăng biết Tiêu Bách Chu đang nhìn mình, hắn quay đầu lại, liền thấy được ánh mắt mang theo yêu thích không hề che giấu của đối phương, cảm giác hạnh phúc muốn chết.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ