Chương 42: Tiêu Bách Chu Biết Chuyện

600 28 3
                                    

Thời điểm Nhạc Lăng trở về, Tiêu Bách Chu đã đem phòng khách cùng phòng bếp thu thập xong, bất quá sàn nhà vẫn còn chưa lau. Trước tiên thay đổi dép lê, Tiêu Bách Chu đem phần lau sàn giao cho Nhạc Lăng, còn y đi tới phòng bếp để nấu cơm. Nhạc Lăng ngoan ngoãn lau nhà, cái lỗ tai chú ý động tĩnh bên trong phòng bếp. Khi thanh âm thái rau truyền ra, Nhạc Lăng khẽ khàng thổi sáo.

Tiêu Bách Chu nấu cơm, tráng hành với trứng chim. Nhạc Lăng còn thực tự giác mua nhiều thêm một phần đậu phụ, Tiêu Bách Chu vừa lúc đem đậu phụ cùng với thịt hộp xào lên với nhau, thuận tiện còn luộc một bát canh rau. Nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, Tiêu Bách Chu có thể làm ra một canh hai món đã thực không dễ dàng gì.

Khi Tiêu Bách Chu gọi Nhạc Lăng tới ăn cơm, Nhạc Lăng lập tức bỏ lại khăn cùng gậy lau nhà, vọt tới trong phòng bếp. Rửa sạch tay, ngồi xuống trước bàn ăn chưa từng bao giờ sử dụng qua, Nhạc Lăng không nói hai lời liền bưng bát cơm lên bắt đầu vùi đầu ăn, cũng tò mò nói: "Tôi không nghĩ tới cậu có thể thái rau!"

"Đồ ăn bình thường không làm khó được tôi, cha của tôi cũng không có muốn đem tôi bồi dưỡng thành một nhị thế tổ chỉ biết tiêu tiền. Ăn chậm một chút, tôi cũng không có cướp của anh." Tiêu Bách Chu lúc này mới có tâm tình để ăn uống.

"Ăn ngon." Đây là hai chữ cuối cùng mà Nhạc Lăng nói ra khi kết thúc xong bữa ăn.

Tiêu Bách Chu cũng không quấy rầy hắn, im lặng ngồi ở một bên uống đồ uống. Nhạc Lăng một mình ăn hết ba bát cơm vào bụng. Ở sau khi hắn ăn xong, Tiêu Bách Chu đứng lên: "Anh rửa chén."

"Được."

Nhạc Lăng đi rửa chén, Tiêu Bách Chu đi đun nước nóng ở trong phòng khách. Đem khăn lau cùng gậy lau nhà mà Nhạc Lăng vứt ở trên mặt bàn cùng trên mặt đất lên đem tới nhà vệ sinh. Trên sàn nhà bằng gỗ cuối cùng cũng không còn dấu chân hỗn độn. Tiêu Bách Chu ngồi ở trên sopha, trong lòng quái dị. Y sao lại giúp Nhạc Lăng thu thập phòng ốc thậm chí là nấu cơm? Y không phải tới nơi này là vì Nhạc Lăng có việc muốn nói với y hay sao? Nhìn bản thân pha xong hai chén trà, y càng hồ đồ. Hai người giống như còn chưa thân quen tới mức này đi?

Tiêu Bách Chu trăm điều không giải thích được vẫn còn đang rối rắm, Nhạc Lăng đã rửa xong bát đi ra. Tiêu Bách Chu thu hồi khác thường trong lòng, đem một ly hồng trà đẩy tới trước mặt của Nhạc Lăng, hỏi: "Anh tìm tôi có là chuyện gì muốn nói?" Trong lòng lại nghĩ: người này phòng trống trải thì có trống trải, nhưng lá trá lại là trà tốt.

Nhạc Lăng ăn uống no đủ rồi thoải mái dựa vào trên sopha, nói: "Tôi tìm cậu là bởi vì có một chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết, miễn để cho cậu cùng với Vệ Văn Bân trong lúc vô ý lại đụng tới họng súng của mấy người anh trai của tôi."

Tiêu Bách Chu không rõ.

Nhạc Lăng cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề: "Anh của tôi, Tôn ca cùng với Tiêu ca vô cùng yêu Chung ca, hơn nữa còn rất hay ghen."

"Cái gì?!" Tiêu Bách Chu như thế nào cũng không nghĩ tới điều mà Nhạc Lăng muốn nói với mình lại là chuyện này! Lúc này liền choáng váng: "Bọn họ, không phải là... em trai của Yến Phi sao?"

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ