Chương 26: Thừa Nhận Với Hà Khai Phục

937 43 3
                                    

Ghế dựa ở trên sàn nhà phát ra thanh âm chói tai, Hà Khai Phục mắt trợn trừng nhìn Yến Phi, mở to miệng. Một tay dùng sức nắm lấy tay của Yến Phi, khiến cho Yến Phi đau tới mức hít vào một ngụm khí lạnh, rút tay ra.

"Cậu bình tĩnh một chút đi."

Xoa xoa bàn tay bị xiết tới đau của mình, Yến Phi cho Hà Khai Phục một cái nhìn xem thường: "Sao vậy, bị dọa tới choáng váng rồi?"

"Cậu... cậu..." Hà Khai Phục ngón tay bất ổn chỉ vào Yến Phi, vốn da vẫn luôn đen, thế nhưng hiện tại lại trắng ra thêm một chút.

Nghĩ tới người này dám đối với hắn nói ra những lời vũ nhục, Yến Phi hận tới nghiến răng: "Cậu không phải nói tôi giống người kia lắm sao? Vì cái gì lại không nghĩ tới khả năng tôi chính là người kia?"

"A! Đó không thể nào có khả năng!" Hà Khai Phục toàn thân lỗ chân lông đều muốn nổ tung. Nếu đây là phim hoạt hình, chắc chắn tóc trên đầu gã đã hoàn toàn dựng đứng cả lên rồi.

"Vì cái gì không có khả năng?" Yến Phi hừ lạnh, "Cậu đã điều tra qua tôi rồi, vậy hẳn là cậu phải biết được tính cách trước khi tôi tự sát là như thế nào, sau khi tự sát là như thế nào. Một người có thể biến ra nhiều tính cách vậy sao? Tôi tại sao không thể là tá thi hoàn hồn chứ?"

"Cậu là đang nói giỡn... cậu nhất định là đang cùng tôi nói giỡn!"

Hà Khai Phục bối rối lui về sau hai bước, làm cách nào cũng không thể tin tưởng được người đang ở trước mặt mình chính là bạn tốt đã chết năm năm trước! Yến Phi nổi giận. Tiêu Dương không tính là người thân cận với hắn nhất, vậy mà rất nhanh đã tiếp nhận được chuyện hắn 'sống lại'; bạn bè tốt của hắn lại liên tục nói không có khả năng, là đang nói giỡn. Yến Phi dứt khoát ném ra một câu: "Cậu tin hay không?"

Hà Khai Phục trừng mắt nhìn Yến Phi, gắt gao trừng hắn, hận không thể biến hai mắt của mình trở thành hỏa nhãn kim tinh, để xem rốt cuộc đây là yêu nghiệt phương nào. Yến Phi không thèm nhìn gã, lại tiếp tục xuất thần nhìn trần nhà, lại thêm một lần thất vọng. Người bên người, cũng chỉ có Tiểu Dương là tin tưởng a. Nghĩ tới hai người khác, Yến Phi trong lòng cười khổ. Vẫn là nên nói, năng lực thừa nhận của người trẻ tuổi quả thực rất mạnh. Vệ Văn Bân là người đầu tiên phát hiện ra hắn 'tá thi hoàn hồn'.

Trong phòng bệnh im lặng khiến cho kẻ khác muốn hét lên, đương nhiên người muốn hét lên ở đây chính là Hà Khai Phục. Gã liền cứ như vậy hai mắt mở trừng trừng nhìn Yến Phi, cũng thực khổ cho ánh mắt của gã. Yến Phi liền cứ như vậy tiếp tục thất thần nhìn trần nhà. Qua hơn hai mươi phút, Hà Khai Phục có động tác. Gã khom người đem ghế kéo tới bên giường, không dám thở mạnh ngồi xuống, rồi mới cẩn thận kề sát vào bên Yến Phi, dùng hơi thở ngay cả lông chim cũng không thổi bay được, hỏi: "Bạn gái mối tình đầu của tôi là ai?"

Yến Phi thu hồi tầm mắt, chuyển sang phía Hà Khai Phục, rất muốn cho gã một quyền.

"Tin thì tin, đừng có lấy vấn đề này ra để kiểm tra tôi."

Hà Khai Phục tròng mắt lại một lần nữa thiếu chút rơi ra ngoài, liên tục hít vào thở ra, hai tay của gã cầm lấy tay của Yến Phi, hốc mắt phiếm đỏ.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ