Mùa hè tây bắc là mát mẻ nhất, ban ngày vẫn rất nóng, cho nên Yến Tường cũng không mặc quá nhiều áo —– đồng phục ngắn tay cùng quần dài, kết quả chính là mỗi lần bị thắt lưng da vụt xuống, trên người vô cùng đau đớn. Yến Tường bị đánh tới mức kêu không nổi, thấy không sai biệt lắm, Tôn Kính Trì dùng sức ôm lấy Yến Phi, đoạt lấy thắt lưng da trong tay hắn, đem người ấn ngồi xuống sopha, trấn an: "Tốt lắm tốt lắm, đánh cùng đã đánh, Tường tử sau này khẳng định không dám tái phạm."
Yến Tường khóc đến mức cả người co giật, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Yến Phi thở gấp, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Tôn Kính Trì vừa giúp hắn lau mồ hôi, vừa giúp hắn xoa xoa lồng ngực. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương bị con nhỏ làm cho rơi nước mắt lại nhìn thấy Tôn Kính Trì chiếu cố Yến Phi, trong lòng không khỏi vì con lớn cảm thấy an tâm.
Uống hết một cốc nước Tôn Kính Trì đưa cho mình, Yến Phi đỡ tức hơn một chút, chất vấn: "Anh đánh em, không phải bởi vì em đi hàng net, mà bởi vì em lừa gạt mọi người! Cha rõ ràng không sinh bệnh, em lại nói với giáo viên là cha sinh bệnh, em đây là muốn cha thật sự sinh bệnh có phải hay không?"
"Ô... không, không phải..."
Yến Tường té ngã trên mặt đất cả người phát run, trên phần cánh tay lộ ra bên ngoài có vài vết hằn kéo dài màu đỏ, Yến Phi hoàn toàn không lưu tình hạ thủ.
Tôn Kính Trì đi qua, đỡ Yến Tường đứng dậy, để cho cậu ngồi xuống trên ghế sopha đơn. Yến Tường khóc nức nở đứng không vững, lại bởi vì trên người có thương tích mà không ngồi yên, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Bị anh trai đánh cho một trận, cậu không dám giấu diếm nữa, khóc nói: "Bọn họ, bảo em, dẫn bọn họ, đi chơi... ô... em không đi, bọn họ, liền, đánh em... Còn nói, nói..."
"Nói cái gì!" Trong mắt của Yến Phi một mảnh lạnh như băng.
"Ô..." Yến Tường tiếng khóc càng thêm lớn, dường như đã phải chịu đựng rất nhiều rất nhiều uỷ khuất, "Bọn họ, nói... nói anh... ở đế đô, bị, kẻ có tiền... bao, bao dưỡng..."
Yến Phi trong nháy mắt xiết chặt nắm tay, trong mắt của Tôn Kính Trì hiện lên hàn quang sắc bén. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương sửng sốt, trên mặt hai người lộ ra bi thương cùng bối rối.
"Anh trai... anh trai... bọn họ nói, nếu em, không nghe theo bọn họ, bọn họ liền... liền đem, chuyện của anh, nói ra... Bọn họ không cho bạn học, trong lớp, chơi cùng em... Anh trai... anh trai..."
Trái tim của Yến Phi như bị ai đó xiết chặt, không phải bởi vì tin đồn nhằm vào hắn, mà vì tình cảnh của Yến Tường ở trường học. Anh trai chân chính của Yến Tường bị kẻ xảo trá vơ vét tài sản đưa vào tuyệt lộ, không nghĩ tới, chuyện tình này lại một lần nữa rơi xuống trên người Yến Tường! Không thể tha thứ!
Yến Phi hướng về phía Yến Tường vươn ra bàn tay: "Lại đây."
Yến Tường giãy dụa đứng lên, run rẩy bước đến trước mặt anh trai. Tôn Kính Trì tránh sang một bên, Yến Phi túm lấy Yến Tường, để đối phương ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó ôm lấy cậu.
"Anh trai —–!"
Dựa sát vào trong lòng anh trai, Yến Tường gào khóc.
Yến Phi nhịn xuống dục vọng muốn giết người, ấn đầu của Yến Tường, nói: "Anh đánh em, không phải bởi vì thành tích học tập của em giảm sút, mà vì em nói dối, vì em lừa gạt anh. Sau này, mặc kệ là chuyện gì, cho dù trời có sập xuống em cũng không phải sợ, em chỉ cần nhớ rõ em còn có một người anh trai, xảy ra chuyện, đều phải nói cho anh biết. Không cần lo lắng chọc ra tai hoạ, cũng không cần lo lắng chọc thêm phiền toái cho anh. Đối với anh, chuyện nhà chúng ta không hề phiền toái, nhớ kỹ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomanceTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...