Chương 64: Khẩu Giao

789 27 1
                                    

Ở trong phòng bếp không ngừng bay ra mùi thịt kho, Yến Phi quỳ gối bên bàn trà để viết câu đối xuân. Tiêu Tiếu trợ giúp cho hắn, hắn viết xong một chữ, Tiêu Tiếu liền đem bức câu đối xuân dịch chuyển một chút. Tuy rằng bởi vì cổ tay phải vẫn còn bị thương, cho nên chữ không đạt được tiêu chuẩn bình thường, nhưng mà Yến Phi vẫn vô cùng cao hứng. Hắn rất cao hứng, nhưng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lại mất hứng, cho dù một bát thịt kho tàu ở trong phòng bếp kia là do Yến Phi chuẩn bị cho ba người. Nguyên nhân mất hứng rất đơn giản, Yến Phi ngày mai sẽ về quê.

Một hơi viết xong bảy bức câu đối xuân, Yến Phi buông bút lông xuống, xoa xoa nhẹ nhàng cổ tay phải. Tiêu Tiếu đem những bức câu đối xuân đặt ở trên sàn nhà bằng gỗ để hong khô. Bảy bức câu đối xuân này, hai bức đặt ở biệt thự ở Đông Hồ, những bức khác thì tặng cho Hứa Cốc Xuyên, Hà Khai Phục, Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân. Còn một bức còn lại thì gửi tới trong nhà của Tần Trữ ở bên Mỹ.

Tôn Kính Trì thu dọn bàn trà, Nhạc Thiệu đem Yến Phi kéo tới bên người ngồi xuống, biểu tình rầu rĩ. Yến Phi nhìn anh như vậy liền cười cười, ngón tay cọ cọ trên mặt anh: "Không muốn ăn món kho sao. Chờ tay anh tốt rồi thì sẽ làm cho em món khác."

"Anh biết rõ là không phải như vậy." Nhạc Thiệu ôm thắt lưng của Yến Phi, đầu thấp xuống, chuẩn xác cắn lên môi của Yến Phi. Yến Phi cơ thể khựng lại, theo bản năng kéo căng.

Chậm rãi cọ xát trên môi của Yến Phi, cánh tay của Nhạc Thiệu ở cách lớp vải nhung vuốt ve thắt lưng của hắn, khiến cho hắn thả lỏng. Trong miệng của Nhạc Thiệu có một cỗ hương vị nhàn nhạt của nước súc miệng, chứng khiết phích của Yến Phi ở dưới khiêu khích kiên nhẫn của đối phương, hoàn toàn đã bị bỏ quên. Cảm giác được khớp hàm của Yến Phi mở ra, Nhạc Thiệu lập tức xông vào liếm láp khoang miệng của hắn, bàn tay đang vuốt ve Yến Phi liền dịch chuyển vào bên trong quần áo, sờ lên làn da của hắn.

Vuốt ve của Nhạc Thiệu rất chậm rất nhẹ, cùng với xao động vội vàng thường ngày của anh hoàn toàn khác biệt. Nụ hôn của anh cũng rất nhẹ nhàng mềm mại, đầu lưỡi tựa như sợ quấy nhiễu tới Yến Phi, cẩn thận dẫn dắt đầu lưỡi của hắn cùng anh vui múa. Yến Phi một bên áp chế chứng khiết phích không ngừng dâng lên, một bên đắm chìm trong nụ hôn của Nhạc Thiệu, thân thể vô cùng thoải mái. Hắn càng ngày càng dễ dàng tiếp nhận nụ hôn của ba người kia.

Bàn tay thong thả vuốt ve thắt lưng tinh tế, Nhạc Thiệu là một tay già đời trên tình trường, biết rõ bộ phận nào trên cơ thể con người là dễ khơi mào tình dục nhất. Ngón tay cái ở trên nhũ tiêm của Yến Phi khẽ lướt qua, Yến Phi phát ra tiếng than nhẹ khó nhịn.

Tình dục nháy mắt đánh úp lại, Yến Phi vội vàng đè lại bàn tay đang quấy phá của Nhạc Thiệu.

"Đừng."

Nói thật, hắn kỳ thực rất sợ hôn sâu, hắn cảm giác nếu cứ tiếp tục thì sẽ không kịp ngăn cản.

"Anh ngày mai phải đi." Nhạc Thiệu không có rút tay ra, hôn ở bên khóe miệng của Yến Phi, rồi mút lấy vành tai của hắn, "Có hơn hai mươi ngày không thấy anh, em nhịn không được."

"Đừng... ư..." Hai mắt của Yến Phi bịt kín một tầng nước, một người khác ngồi xuống bên cạnh hắn, gặm cắn vành tai bên kia của hắn.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ