Chương 91: Tội Chết Được Miễn, Tội Sống Khó Tha

853 20 0
                                    

Trong phòng họp của tòa nhà hành chính, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ngồi ở vị trí cao nhất, rồi mới tới Hà Khai Phục, Nhạc Lăng, Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên làm công việc quan sát viên của chính mình, chỉ là hút thuốc uống trà, không phát biểu ý kiến gì. Nhóm người phụ trách quản lý phân bộ căn cứ Tây Hàng cũng đều ở trong này. Hiện tại một lần nữa trở lại phòng họp, trong lòng mọi người đều có chút lo sợ bất an.

Trong phòng họp sương khói lượn lờ, ba vị ông chủ cùng với Hà Khai Phục và Hứa Cốc Xuyên đều là những kẻ nghiện thuốc lá, ngay cả Nhạc Lăng cũng bởi vì quá mức phiền muộn mà nổi lên cơn nghiện thuốc. Đến cả những người khác, cũng chỉ thành thành thật thật ngồi ở đó.

Nhạc Thiệu là lão đại, sau khi cấp cho những người kia áp lực, anh đánh vỡ trầm mặc, mở miệng: "Đem Trương Vô Úy mang tới đây."

Động tác hút thuốc của Nhạc Lăng ngừng lại một chút, rồi sau đó lại hút vào mấy ngụm.

Hai vị bảo tiêu canh giữ ở cửa lập tức rời đi. Tiếp đó, Nhạc Thiệu lại không hé răng nói thêm gì hết, trong phòng họp không khí càng thêm áp lực. Có người muốn vì Trương Vô Úy mà cầu tình, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của ba ông chủ lớn, bọn họ lại nhẫn lại. Ngay cả mặt mũi của Nhạc Lăng còn không dùng được, cầu tình của bọn họ có thể có tác dụng sao?

Đợi hơn mười phút, tiếng bước chân truyền tới, Nhạc Lăng hướng về phía cửa nhìn lại. Cửa của phòng họp bị người đẩy ra, Trương Vô Úy chân bị thương bị hai người đưa vào. Vừa nhìn thấy gã, hàm dưới của Nhạc Lăng buộc chặt, rồi mới hạ mi mắt. Trương Vô Úy nguyên bản còn có thương tích ở đùi bên phải, hiện tại chỗ đó đã được băng bằng băng vải, huyết sắc rất rõ ràng.

Đi vào trong phòng họp, vừa nhìn thấy người ngồi ở trong, Trương Vô Úy đối với vận mệnh sắp tới của mình đã hiểu được. Tránh khỏi đôi tay của hai người bảo tiêu, gã đỡ lấy một cái ghế, gian nan đứng thẳng.

"Ông chủ, chuyện lần này, hoàn toàn là sai lầm của tôi, là tôi cô phụ tín nhiệm của ông chủ. Trang Văn Tĩnh biến thành tính cách như vậy, cũng là kết quả do tôi dung túng mà ra, tôi nguyện ý gánh vác toàn bộ mọi hậu quả. Bọn họ làm chuyện sai trái, hẳn là phải bị phạt, tôi nguyện ý dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của bọn họ. Thỉnh ông chủ thành toàn cho."

Sự tình đã tới bước này rồi, Trương Vô Úy chỉ hi vọng có thể bảo vệ được mạng của Trang Văn Tĩnh, đây là lời hứa hẹn của gã đối với chiến hữu.

Nhạc Lăng nhìn về phía anh trai, muốn nói lại thôi. Nhạc Thiệu bàn tay đang kẹp thuốc lá đặt lên trên bàn hội nghị, sương khói lượn lờ, anh lại mở miệng: "Trương Vô Úy, anh quả thực đã cô phụ sự tín nhiệm của tôi dành cho anh. Căn cứ Tây Hàng đối với công ty có bao nhiêu quan trọng, anh hẳn là rất rõ ràng đi. Nhưng mà anh xem xem, anh đã đem căn cứ Tây Hàng biến thành bộ dạng gì. Tôi ở ngay tại đây, vậy mà đám thuộc hạ của anh lại dám động súng đối với bà xã của tôi. Có thể hiểu được ở trong lòng các người, địa vị của ba ông chủ lớn chúng tôi đây có bao nhiêu cân nặng."
Trương Vô Úy không phản bác.

"Chuyện ngày hôm nay, không nghiêm trị, sau này tôi còn lấy cái gì để quản những người khác? Sau này ai cũng dám trèo lên trên đầu của lão tử, đối với người của lão tử động thủ."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ