Chương 6: Bạn Cùng Phòng

882 38 0
                                    

Yến Phi không biết mình trở lại phòng bệnh như thế nào. Yến Tam Ngưu lúc này đã ngủ thực sâu, Yên Phi không có gọi ông dậy. Hắn đi tới trên chiếc ghế mà mỗi ngày Yến Tam Ngưu ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Nếu hiện tại đã là năm năm sau, như vậy có thể giải thích tại sao chính giới lại có chuyển biến về quyền lực như vậy. Tại trong danh sách nhân vật quan trọng của chính giới, hắn nhìn không thấy bất cứ ai thuộc Chung gia, càng không có nhìn thấy bất cứ ai thuộc Quyền gia. Trong đầu hiện lên mấy người Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia kia. Yến Phi xoa bóp mi tâm đã bị hắn làm cho hồng cả lên, địa vị của ba nhà này so với năm năm trước càng thêm cao hơn, nhưng mà Thiệu Thiệu, A Trì cùng với Tiểu Tiểu đâu? Bọn họ ba người là tiến nhập vào quân bộ hay vẫn là đang ở tại nơi nào đó trau dồi kinh nghiệm, chuẩn bị tiến vào thượng tầng của chính giới?

Trong nháy mắt, Yến Phi mạnh mẽ áp chế làm nguội đi tâm tình kích động. Năm năm... đã năm năm... hắn chết đi sẽ khiến cho ba người kia bi thương, thế nhưng năm năm đã qua, bọn họ cũng có thể đã bình tĩnh lại. Năm năm, hắn trở thành một thiếu niên 19 tuổi, mà ba người kia... đã 27 tuổi... Có lẽ, cũng đã kết hôn, hoặc là, chuẩn bị kết hôn.

Hắn cùng bọn họ... đã là hai đường thẳng song song không còn có khả năng cùng xuất hiện nữa. Hắn, rời khỏi cái vòng luẩn quẩn, mà ba người bọn họ vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn đó. Cứ như vậy đi, bản thân mình đã chết, không thể tạo thêm cho bọn họ phiền toái, cũng không thể làm cho mình phiền toái. Không phải đã quyết định một đời này nhất định phải tiêu sái tự do mà sống sao? Hắn, không còn là Chung Phong luôn bị áp lực nữa, mà là Yến Phi tự do, như chim én bay lượn tự do.

"Hô..."

Thở dài một hơi, Yến Phi nhìn người nông dân thành thật đang ngủ say trên giường. Hắn nỗi lo hàng đầu hiện tại đó là làm sao có thể khiến cho cuộc sống gia đình tốt lên. Người thành thật như vậy, ở trong cuộc sống xã hội hiện tại ăn tươi nuốt sống này, sẽ không ai thay ông nghĩ biện pháp, đời này cũng sẽ không thể xoay người thoát khỏi kiếp nghèo đói. Người cha này, nhất định sẽ không tát đứa con, nhất định sẽ không bởi vì lợi ích mà bức đứa con kết hôn, nhất định sẽ tận lực hoàn thành duy trì được giấc mộng của đứa con, ham mê của đứa con.

Yến Phi, cha mẹ của anh em của cậu, tôi nhận. Cậu an tâm đầu thai đi thôi. Chúc cậu nếu có kiếp sau, hãy là một người có tiền, không tự ti, không thống khổ.

Gió nhẹ thổi qua, tựa hồ như có người thấp giọng nói: "Tôi sai lầm rồi... tôi sai lầm rồi... Cảm ơn anh..."

Yến Tam Ngưu đi rồi, ông cầm một chiếc túi rách nát cùng với chỗ hoa quả còn lại bị Yến Phi cường ngạnh bắt mang theo, đi ra ga xe lửa. Yến Phi đi tới ga để tiễn. Trước khi đi, Yến Tam Ngưu lấy từ trong túi ra 200 đồng tiền, đưa cho con trai, lại bị Yến Phi đẩy trở về. Hắn sẽ không gia tăng thêm gánh nặng không cần thiết cho gia đình. Cam đoan bản thân sẽ không ngược đãi chính mình, hơn nữa có thể tự lo được sinh hoạt phí, Yến Phi nhìn Yến Tam Ngưu cẩn thận từng bước rời đi. Hắn dùng lực phất tay: "Cha, lễ năm mới con sẽ trở về."

"Nhất định phải trở về."

"Sẽ trở về. Về nhà thì gửi thư cho con."

"Được, con cũng phải như thế, phải thường gửi thư về nhà."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ