Chương 107: Cảnh Sát Tới Canteen

332 14 0
                                    

Trước màn hình máy tính, Chung Dũng cau mày nhìn nội dung bài post của topic, càng không ngừng hút thuốc. Topic này là do một thuộc hạ gửi tới cho anh, nhân vật chính bên trong anh cũng không xa lạ gì, người này trước đó vừa mới cùng anh giao dịch một vụ làm ăn khiến cho anh vô cùng lỗ vốn. Mà lúc này Chung Dũng không để ý tới việc chủ nhân topic nói thiếu niên kia làm nghề mại dâm, khiến cho anh để tâm chính là những nhân vật quan trọng được nhắc tới bên trong topic.

Yến Phi sẽ vẽ tranh?! Còn từng ca hát trong quán bar Ô Nha ? Một sinh viên nghèo xuất thân từ nông thôn lại có thể dựa vào ca hát cùng bán tranh để kiếm tiền? Chung Dũng không ngừng lăn chuột qua lại trên bức ảnh, những người vây xung quanh Yến Phi này, cùng những người trước kia vây xung quanh em trai của anh, hoàn toàn không khác biệt là mấy. Trừ bỏ người đại diện Tần Trữ của Chung Phong ra, có thể nói tất cả đều có mặt đầy đủ.

Vì cái gì? Cái này không tài nào giải thích được! Ánh mắt của Chung Dũng dừng lại trên bức ảnh Yến Phi sử dụng bốn ngón tay đóng lại thành khung ngắm, lại tiếp tục châm một điếu thuốc. Một màn như vậy anh không chút nào xa lạ, em trai thích vẽ tranh của anh thường xuyên làm ra động tác này. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu vì sao sẽ di tình biệt luyến, đi coi trọng Yến Phi? Chung Dũng sinh ra một sự nghi hoặc sâu sắc, một sự nghi hoặc khiến cho tâm tình của anh không có cách nào bình tĩnh nổi. Nếu như trước kia anh còn cho rằng Yến Phi là một tiểu nhân giỏi về tâm cơ, vậy thì giờ khắc này, anh đối với Yến Phi lại có một nhận tri mới. Yến Phi này trên người có quá nhiều bí ẩn.

....

Sau khi hai người mặc áo đen kia hỏi han xong, Tương Điền trong lòng bất an nhìn bọn họ rời đi, trong lòng của y thực loạn, không biết những lời kia của bản thân, sẽ sinh ra hậu quả gì. Càng nghĩ càng lo lắng, Tương Điền lại gọi tới di động của Yến Phi, nhưng đối phương vẫn tắt máy. Nóng vội đi về phía ký túc xá, Tương Điền do dự một hồi lâu, ấn xuống một dãy số trong ký túc xá. Điện thoại vừa được tiếp nhận, y liền thấp giọng hỏi: "Xin chào, cho hỏi Vương Hiển Nhạc có ở đấy không?"

"Cậu ta có ở đây, cậu chờ một chút. Vương Hiển Nhạc, điện thoại của cậu."

Vương Hiển Nhạc đang ngồi tại trước bàn giả bộ đọc sách, giống như con chim sợ cành cong đứng lên, chậm chạp hỏi: "Ai a?"

"Không biết." Bạn cùng phòng đem điện thoại đưa cho gã.

"Là tôi, Tương Điền."

Vừa nghe thấy là Tương Điền, Vương Hiển Nhạc rõ ràng nhẹ nhõm thở ra: "Là cậu a. Tìm tôi có chuyện gì vậy?" Từ sau lần trước tan rã trong không vui, Vương Hiển Nhạc chưa từng cùng Tương Điền nói chuyện. Bất quá hôm nay Vương Hiển Nhạc rõ ràng trong lòng không yên, cũng không đối với Tương Điền biểu hiện ra sự lãnh đạm.

Tương Điền hít sâu một hơi, hỏi: "Cái topic nói xấu Yến Phi trên BBS kia, có phải hay không là do cậu làm?"

Vương Hiển Nhạc trên mặt trong nháy mắt liền không còn chút huyết sắc, đối với điện thoại quát: "Cậu đừng có mà nói lung tung! Cậu có chứng cứ sao!"

Vừa nghe thấy thế, Tương Điền nhắm lại đôi mắt, áp chế mất mác cùng khổ sở, nói: "Không phải cậu là được rồi. Không có chuyện gì nữa, tôi cúp đây." Không hề nghe xem Vương Hiển Nhạc có phản ứng gì, Tương Điền liền dập điện thoại. Phản ứng vừa rồi của Vương Hiển Nhạc đã chứng minh phán đoán của Tương Điền. Vương Hiển Nhạc còn chưa thèm hỏi topic kia là topic nào đã phản ứng kịch liệt như thế, biểu hiện ra sự chột dạ của bản thân. Tương Điền rất khó chịu, càng nhiều hơn cả là khổ sở.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ