* Chương 70: Lâm Tuyết Thổ Lộ

477 21 0
                                    

Hứa Cốc Xuyên ngồi ở trên phòng của mình tại tầng hai cùng hai cậu em họ nói chuyện phiếm. Vừa vặn anh lại ngồi ở trên bệ của số. Dư quang khóe mắt lướt qua phía bên ngoài, liền thấy được một bóng người đi ngang qua cổng nhà mình, theo bản năng liền chuyền tầm nhìn. Một thoáng nhìn rõ, Hứa Cốc Xuyên quay cả đầu qua, nhìn chằm chằm người đang cần thận bước từng bước đi về phía trước kia.

"Anh đang nhìn ai vậy?"

Một cậu em họ của Hứa Cốc Xuyên tò mò nhìn qua. Hứa Cốc Xuyên đặt xuống ly rượu ở trên tay, nói: "Anh ra ngoài một chút." Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại hai cậu em họ đang ngơ ngác chẳng hiêu gì.

Cầm lấy ảo bành tô, Hứa Cốc Xuyên mặc lên người rồi rời khỏi nhà, hưởng về phía mà người kia vừa mới đi tới đuổi theo. Khuya như vậy rồi. tên nhóc kia còn lén lút đi đâu vậy? Từ sau lần trước có ý dâm đối với Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên cũng không tiếp tục liên hệ gì với cậu nữa. Làm cho anh không cao hứng chính là Tiêu Dương thể nhưng cũng không thêm liên lạc gì với mình. Giữa hai người tựa như cái gì cũng chưa từng xuất hiện.

Nguyên bản Hứa Cốc Xuyên còn đang do dự, xem xem có nên hay không tới nhà của Tiêu Dương để chúc mừng năm mới. Nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, anh cảm thấy hắn là Tiêu Dương phải vội vàng muốn tới nhà anh để chúc tết mới đúng. Chuyện này còn chưa quyết định, thì anh lại thấy được Tiêu Dương "lén lút' đi ra ngoài. Hứa Cốc Xuyên không chút suy nghĩ, đơn thuần chỉ là theo bản nàng muốn đuổi theo.

"Lạnh a ~ thực lạnh a ~ vì cái gì phải đi ra ngoài để nói chuyện chứ ~ không thế nói ở trong điện thoại sao?"

Tiêu Dương liên tục cằn nhằn hướng về phía lương đình đi tới. Trong đại viện, ánh đèn cũng không phải quá sáng, có chút mờ mịt. Tiêu Dương thị lực bị cận nhẹ, trước mắt vừa thấy được lương đình, cậu liền nheo mắt lại. Trong lương đình quả thực có người đang đứng. Lại một lần nữa ai oán bản thân "bất hạnh', Tiêu Dương chân bước nhanh hơn, sớm nói xong liền sớm trở về, lạnh chết cậu rồi.

"Tiêu Dương ca." Tiêu Dương còn chưa đi tới lương đình, từ trong lương đình đã truyền ra thanh âm mềm mại của một cô gái.

Tiêu Dương vừa thấy đối phương, lập tức trong Tòng thầm mắng bản thân một câu, Chờ ở trong lương đình quả thực chính là Lâm Tuyết. Cùng với Tiêu Dương so sánh, Lâm Tuyết quả thực có thể nói là "vũ trang hạng nặng'. Mũ, khăn quàng, găng tay, toàn bộ đều đủ cả, cả người chỉ lộ ra đúng hai con mắt. Trái lại nhìn Tiêu Dương chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác, trông lại càng giống một thanh niên đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, bởi vì hẹn hò mà nóng vội chạy ra ngoài. Trùng hợp, đúng lúc này một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Dương lại không khói phi nhố bản thân thêm một lần nữa Mình tốt xấu gì cũng nên mang theo khăn quàng cố a, cũng không phải là xử nam, vì sao còn bắt on tới như vậy.

Chà sát bàn tay, Tiêu Dương rụt cổ hói: "Em tìm anh có việc gì vậy?"

Lâm Tuyết hướng tới Tiêu Dương đi tới sát vài bước, Tiêu Dương thuần túy là phản xạ có điều kiện, lui lại phía sau vài bóc, lại bị Lâm Tuyết ngăn cản.

"Tiếu Dương ca." Hai tay của Lâm Tuyết túm lấy cánh tay của Tiêu Dương, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra tràn ngập tình ý, "Em gọi anh ra ngoài, chính là vì muốn nói cho anh biết một chuyện..." Cố lấy dũng khi, cô nói, "Em thích anh."

Tiêu Dương tâm trầm xuống. Cậu biết Lâm Tuyết thích mình. nhưng mà bởi vì Lâm Tuyết không nói rõ, cho nên cậu cũng liền giả bộ hồ đồ. Hiện tại đối phương lại trực tiếp bày tỏ, cho dù khi ở trên trường cậu đã rất nhiều lần thủ diễn xem mình nên từ chối như thế nào cho uyển chuyển, thể nhưng tới khi chuyện bày thực sự diễn ra, cậu lại cảm giác rất khó nói ra lời cự tuyệt. Lâm Tuyết không giống như những cô gái khác, hai người từ nhỏ đã cùng lớn lên trong đại viện, từ khi đi mẫu giáo tới lúc học đại học đều học chung một trường, lời cự tuyệt này thực sự khó nói ra khỏi miệng a.

Tiêu Dương trên mặt rõ ràng là khó xử, Lâm Tuyết kéo xuống khăn quàng cố, để lộ ra khuôn mặt của ban thân, ngứa đầu nhìn Tiêu Dương: "Tiều Dương ca, em biết anh vẫn luôn chỉ đem em trở thành em gái. nhưng mà em gái thì cũng sẽ có thể trở thành người yếu a. Em từ khi học sơ trung đã thích anh rồi, trong đại viện này, so với đám con gái bằng tuổi, em tự nhận bản thân là xứng với anh nhất. Tiểu Dương ca, em hi vọng anh đừng tiếp tục đem em trở thành con nhóc vẫn luôn đi theo phía sau mỏng anh như hồi còn nhỏ, mà hãy coi em như một người con gái, một người con gái đã trưởng thành. Anh hãy thật lòng nhìn kĩ em đi."

"Em..." Tiêu Dương buồn bực vô cùng. Phải, Lâm Tuyết rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, hơn nữa xuất thân lại cao, khi chất của cô cũng không phải các cô gái bình thường khác có thế so sánh được.

Ở trong đại viện này, những đứa con gái sản sản tuổi với cậu, thực sự không tìm ra ai tôt hơn so với Lâm Tuyết. Nhưng mà...!

Tiêu Dương thở dài một tiếng: "Anh vẫn chỉ coi em là em gái mà thôi."

"Nhưng em đã trưởng thành rồi!" Lâm Tuyết đôi mắt lập tức đó lên, có dứt bỏ rụt rè, ôm lây Tiêu Dương, ôm thật chặt.

"Lâm Tuyết, đứng như vậy, em đừng có như vậy mà!" Tiêu Dương muốn đẩy Lâm Tuyết ra. Cậu cũng từng ở bên ngoài chơi đùa, nhưng mà cậu cũng sẽ không bao giờ chạm vào người các cô gái đoàng hoang, càng sẽ không bao giờ chạm vào những cô gái có thân phận bối cảnh như Lâm Tuyết. Lâm Tuyết càng làm như vậy, cậu sẽ càng khó xử.

"Tiều Dương ca, anh vì sao sẽ không nhìn thẳng vào sự thật là em đã lớn lên rồi?" Lâm Tuyết trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tiêu Dương động tác đang muốn đấy có ra liền dừng lại. Lâm Tuyết nhân cơ hội càng thêm ôm chặt lấy cậu.

Ở phía sau một gốc bạch dương, Hứa Cốc Xuyên thần sắc khó lường nhìn về phía đôi tình nhân nhỏ đang đứng chung một chỗ, "gắt gao ôm lấy nhau" kia. Khoảng cách khá xa, anh không nghe được hai người đang nói gì. nhưng thoạt nhìn qua thì có vẻ là hai người đang giận rỗi nhau. Cô gái tới giải thích, chàng trai lại vẫn đang tức giận, thế nhưng cũng rất nhanh liền nguôi giận.

Nguyên lai tiểu tứ Tiêu Dương này lại kết giao cũng với con gái nhà họ Lâm. Hứa Cốc Xuyên cũng không sợ bị đối phương phát hiện, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc là, châm lên một điều. Tiêu Dương đứa nhỏ kia sao lại coi trọng Lâm Tuyết không biết? Trứ bó vẻ bề ngoài ra thì những mặt khác không có chỗ nào xứng được với Tiêu Dương. Hơn nữa đàng Công chúa ở trong cái đại viện này, người nào chẳng tùy hứng kiêu ngạo. Lâm Tuyết thoạt nhìn qua thì có vẻ như thuận, nhưng cũng chỉ tương đổi mà thôi. Tiêu Dương ánh mắt sao lại kém tới như vậy?

Hồn nhiên không biết rằng có người đang rình coi, Tiêu Dương vẫn đầy Lâm Tuyết ra, nói: "Lâm Tuyết, anh vẫn chỉ có thể đem em trở thành em gái mà thôi. Anh hiện tại cũng không có ý định nói chuyện yêu đương. Sang năm anh lên năm thứ ba, sẽ chuẩn bị đi du học Anh không muốn để cho chuyện yêu sớm làm ảnh hưởng tới việc học của mình."

Lâm Tuyết nhịn xuống nước mắt, kích động nói: "Em có thể cùng anh đi du học a. Em gái thì không thể yêu sao? Tiêu đại ca cũng yêu Chung ca ca đó thôi!"

"Lâm Tuyết!" Tiêu Dương tống lên, Lâm Tuyết nước mắt liền trào ra. Lời vừa nói ra, cô đã biết mình đã phạm sai lầm rối. Tiêu Dương sắc mặt xanh mét nói: "Anh trai là anh trai, mà anh là anh! Chuyện giữa anh trai anh cùng Chung ca, cho dù toàn thế giới này đều biết được, thì anh cũng không muốn nghe bất luận kẻ nào ở trước mặt anh lắm miệng!"

Lâm Tuyết khóc, bắt lấy tay của Tiêu Dương: "Thực xin lỗi, em sai rồi, là em lỡ lời, em không dám nữa đâu. Tiếu Dương ca, anh đừng nóng giận, em không dám nữa."

Tiêu Dương đẩy ra tay của Lâm Tuyết, áp chế cơn giận: "Lâm Tuyết, em là cô gái tốt, nếu không phải từ nhỏ cùng em lớn lên, có lẽ anh sẽ thích em. Nhưng mà, anh thực sự chỉ coi em như em gái mà thôi."

"Anh có phải hay không thích cái cô gái học cùng lớp kia? Hay là vị học tỷ năm ba?" Lâm Tuyết không chịu chấp nhận sự thực rằng Tiêu Dương không thích mình.

Tiêu Dương thực đau đầu, nói: "Ai anh cũng đều không thích. Anh hiện tại không muốn nói chuyện yêu đương!"

Ai cũng đều không thích? Lâm Tuyết cắn cắn môi, thấp giọng hỏi: "Tiểu Dương ca. .. anh có phải hay không, không thích nữ nhân?"

Tiêu Dương mặt trầm xuống, Lâm Tuyết sợ tới mức lại túm lấy tay của cậu. Tiêu Dương lại rút tay ra, nói: "Mặc kệ là nữ nhân hay nam nhân, hiện tại anh đều không có hứng thú!"

Lâm Tuyết khóe miệng phát run, nước mắt lại dâng lên. Tiêu Dương than nhẹ một tiếng, vẫn là nâng tay lên xoa xoa mặt của cô, nói: "Đê anh đưa em trở về."

"Tiều Dương ca. .. em thực sự rất thích anh. . ." Lâm Tuyết đột nhiên ôm lây cô của Tiêu Dương, kéo đầu cậu tháp xuông, nặng né mà hôn lên. Đôi môi mềm mại của cô gái chạm lên trên môi của Tiên Dương.

Sau gốc cây, người đang hút thuốc hip mắt lại, sắc mặt không hiểu vì sao lại càng thêm vài phần âm trầm, không nói rõ được vì sao bản thân lại không cao hứng. Tiêu Dương dù sao cũng không phải người chưa tỉmg trải qua tình trường, cậu rất nhanh đấy Lâm Tuyết ra, thời gian bắt quả chỉ có vài giây.

Lâm Tuyết bị đẩy ra xong liền lớn tiếng bật khóc. Tiêu Dương kẻo khăn quàng cố lại cho cô, vẫn nói câu nói kia: "Để anh đưa em trở

on

VC.

"Ô. . ." Lâm Tuyết bật khóc xoay người chạy ra khỏi lương đình. Tiêu Dương lo lắng, đuổi theo phía sau.

Đem tàn thuốc ném xuống trên mặt đất, dùng chân đi lên, Hứa Cốc Xuyên cũng vụng trộm đuổi theo. Tiêu Dương một đường chạy theo Lâm Tuyết về tới nhà, thấy cô đã đi vào trong Lâm gia, bất đắc dĩ thờ hắt ra, lấy di động, gọi điện thoại cho anh trai.

Xoay người trở về đường cũ, Tiêu Dương điện thoại ngay lập tức được tiếp nhận: "Anh, em làm em ấy khóc rồi, làm sao bây giờ?"

"Con nhóc đó bày tỏ với em?"

Tiêu Tiếu một tay cầm di động để nói chuyện với em trai, một tay khác đang dùng di động để nói chuyện phiếm với mọt người bạn 0 trong vòng luấn quấn cao tầng. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều đang dùng điện thoại để làm việc. Yến Phi gọi điện tới nói lỗ tai của hắn rất đau, ba người lúc này mới không thế không cam lòng chủ động cúp điện thoại.

"Ừm, em ấy bày tỏ với em, em cự tuyệt rồi. Em ấy khóc chạy về

'"

nha.

Biết em trai lo lắng cái gì, Tiêu Tiểu mở miệng tùy ý nói: "Khóc thì liền khóc, mặc kệ con nhóc đó. Anh ngày mai sẽ qua Lâm gia một chuyển. Chuyện yêu đương giữa nam nữ cũng không thể miễn cưỡng."

Vừa nghe thấy anh trai sẽ ra mặt, Tiêu Dương lập tức buông xuống gánh nặng.

"Vậy chuyện này giao lại cho anh."

"Ừ, giờ em về nhà hay là trở lại nhà ông bà nội?"

"Chắc là về nhà ông bà nội, em ban này còn đang cùng mọi người đánh bài, còn bốc được ra một bộ rất tốt, kết quả liền bị gọi ra ngoài."

"Vậy em đi đi, anh không nói chuyện nữa."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Tiêu Dương thả lỏng mỉm cười, có anh trai của cậu ra mất, tất cả liền OK. Hit vào một ngụm khí lạnh, cước bộ nhẹ nhàng đi về phía nhà ông nội của mình. Vừa mới ngẩng đầu lên, cậu liền ngây ngẩn cả người, tươi cười đọng lại trên khuôn mặt.


"Hứa ca?"

"Có chuyện gì mà cao hứng vậy, cười tới ngóc."

Hứa Cốc Xuyên ném đi điếu thuốc, bước tới. Tiêu Dương hiếu kỳ hói: "Anh sao lại ở chỗ này? Anh. . ." Cậu chỉ chỉ về phía Lâm gia ở đằng sau, "Anh qua Lâm gia để chúc tết?" Vào đêm 39 sao? Hơn nữa, Hứa ca qua Lâm gia để chúc tết, chuyện này nghe thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái a.

Hứa Cốc Xuyên đi tới trước mặt của Tiêu Dương, thực quen thuộc ôm lấy bả vai của cậu, cước bộ vừa chuyển, liền cùng Tiêu Dương nhìn về một phương hướng, "Tôi đi tới Trần gia có chút việc, vừa ra ngoài liền thấy nhóc đang đứng ở chỗ này. Trời lạnh như vậy, nhóc ra ngoài để làm gì?"

Nguyên lai là tới Trần gia. Tiêu Dương liếc mất về phía sân nhà họ Trần, rụt cố nói: "Haiz ~ trước đừng nhắc tới, tìm một chỗ đi đã, lạnh chết em ròi."

Hứa Cốc Xuyên trong mắt lóe lên một tia tỉnh quang, ôm sát bả vai của Tiêu Dương, đem cậu đi về phía nhà mình. Tiêu Dương bị đông lạnh tới mức liên tục hà hơi, Hứa Cốc Xuyên thấy cậu lạnh tới như vậy, vô cùng quả đáng bật cười thành tiếng, rồi dùng sức một cái, đem Tiêu Dương kéo vào trong lòng. Tiêu Dương chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ ấm hơn một chút, cũng không nghĩ nhiều, cũng Hứa Cốc Xuyên hai người một đường chạy thẳng về Hứa gia.

Người trong Hứa gia vừa thấy Hứa Cốc Xuyên đi ra ngoài một chuyến, trở về liền mang theo Tiêu Dương, vô cùng kinh ngạc. Tiêu Dương hưởng những người mà mình quen biết ở trong Hứa gia chào hỏi qua một tiếng, sau đó liền bị Hứa Cốc Xuyên kéo lên trên phòng của anh ở tầng hai.

"Uống ly rượu, sẽ ấm lên." Hứa Cốc Xuyên từ trong ngăn tủ lấy ra một bình rượu để có nồng độ cồn cao, rót cho Tiêu Dương một chén. Tiêu Dương không khách khi, cầm lấy ly rượu liền một hơi uống cạn. Uống xong rượu, trên người quả nhiên ấm áp hơn không ít.

Cơ thể ấm lên, nước mũi liền chảy ra. Tiêu Dương rút ra vài tờ giấy ở trong hộp khăn giấy được đặt trên bàn, lau lau mũi, chóp mũi hồng hống. Hứa Cốc Xuyên lại rót thêm cho Tiêu Dương một ly rượu, Tiêu Dương vẫn một hơi uống cạn.

"Làm sao tôi, có âm hơn chút nào không?"

Tiêu Dương tựa vào hệ thống sưởi hơi, đánh vài cái rung minh: "Ám hơn một chút. Lại rót cho em thêm một chén đi." Nói xong liền nâng chén mợu lên. Hứa Cốc Xuyên rót cho cậu đầy chén, Tiêu Dương vẫn một hơi uống sạch.

"Hô, cuối cùng cũng bớt lạnh rồi, thực là lạnh muốn đóng chết người luôn." Tiêu Dương sợ lạnh, cứ bao giờ mùa đông tới, cậu liền sẽ không rời khỏi khăn quàng, mũ cùng găng tay. Lương đình ở bên kia còn nằm ở vị trí đầu gió, Tiêu Dương bị gió lạnh thổi qua cả nửa ngày, quả thực chẳng khác nào tra tấn.

Tiếp tục lau đi nước mũi, không đợi Hứa Cốc Xuyên mở miệng hỏi thì Tiêu Dương đã nói: "Lâm Tuyết hẹn em ra ngoài, bào là có chuyện muốn nói. Em ở trường học đã đối với em ấy có thể trốn liền sẽ trốn, tưởng rằng em ấy sẽ hiểu được ý tứ của em, nào biết hôm nay em ấy lại cùng em nga bài."

Hứa Cốc Xuyên vừa nghe xong liền suy đoán được ngọn ngành mọi chuyện, tâm tỉnh đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều, hỏi: "Sao vậy, con nhóc đó cùng nhóc thổ lộ?"

"Vâng." Tiêu Dương không có nửa điếm đắc ý, ngược lại thực buồn phiền, "Em chỉ đem em ấy coi là em gái mà thôi. Cho dù không đem em ấy làm em gái, thì em cùng em ấy cũng không có khả năng."

"Vì sao? Cha mẹ nhóc không thích Lâm Tuyết?"

Tiêu Dương hít hít cái mũi: "Là em không thích. Em đối với em ấy không có cái loại cảm giác kia. Em ấy là tiêu công chúa đã quen được người khác chiều chuộng, bọn em là cùng chung một loại người, cho nên em không muốn cùng em ấy đùa giỡn." Lâm Tuyết còn nhắc tới chuyện giữa anh trai của cậu và Chung ca, cho nên càng không có khả năng.

Hứa Cốc Xuyên nở nụ cười: "Ha, nguyên lai Tiêu nhị công tử lại thích nữ nhân cường thế a."

Tiêu Dương giải thích: "Cái này cùng cường thế hay không không liên quan. Lâm Tuyết cần người dỗ dành, sủng ái em ấy, mà em lại cực kỳ không kiên nhẫn đối với loại chuyện này. Em từ nhỏ tới lớn, trừ bố mẹ cùng anh trai sẽ quân em ra, những người khác đều súng em, dỗ em, cho nên em mới nói em cùng Lâm Tuyết là cùng một loại người. Nếu em cùng em ấy ở chung một chỗ, lúc hai người cãi nhau, ai sẽ dỗ ai?"

Ó trước mặt của Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương không tất yếu phải che giấu ngạo khi là một thành viên của Thái từ đảng. Cậu từ nho chính là sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy. Trừ phi cậu muốn cùng nhà ai đó liên hôn chính trị, nếu không cậu sẽ không đi tìm đám nữ nhân ở trong đảng Công chúa để cưới làm vợ. Cho dù có là đảng Công chúa, sau khi kết hôn cũng phải nghe theo lời của cậu.

Hứa Cốc Xuyên ngồi ở trên sopha, vỗ vỗ vị trí bên người. Tiêu Dương đi qua, ngồi xuống. Hứa Cốc Xuyên theo thói quen pha một bình trà, rồi mới nói: "Quả thực con nhóc Lâm Tuyết kia từ nhỏ đã được người ở trong đại viện sủng ái. Cho dù hiện tại Lâm Tuyết có theo đuổi nhóc. thế nhưng chờ sau này hai người ở chung một chỗ rồi, cũng khó tránh khỏi con nhóc đó sẽ không lộ ra một chút tính xấu thích sai bảo người. Nhóc cự tuyệt, lý do chỉ là vì vậy? Không phải bơi vì trong lòng đã có người?"

Tiêu Dương bĩu môi: "Mấy đứa con gái hoa si kia quả thực phiền muốn chết. Nếu em không phải là Tiêu Dương, xem thử coi có ai muốn theo đuổi em hay không. Em không thích con gái quà bạo dạn, ai theo đuổi em, em liền cảm thấy người đó phiền phức. Em muốn thì tự mình sẽ nghĩ biện pháp để ra tay, không cần mấy cô nàng đó phải theo đuổi. Hồi mới lên đại học, còn chẳng biết ai với ai, đâu có thấy mấy cô nàng đó theo đuổi, chở tới lúc biết nhà em có bối cảnh rồi, một đám liền như lang như hồ, vừa thấy đã ghê tởm. Loại con gái nào mà em chưa từng nhìn qua, mấy cô nàng kia vừa nghĩ cái gì, em liếc qua đã biết."

Hứa Cốc Xuyên đem một ly trà đặt tới trước mặt Tiêu Dương, chỉ chỉ: "Uống một ngụm trà, bớt giận."

Ở sau khi Tiêu Dương uống hết ly trà, Hứa Cốc Xuyên lại hỏi: "Nghỉ đông có tính toán gì chưa? Chuẩn bị đi nơi nào chơi?"

Tiêu Dương trả lời: "Mùng hai Yến ca sẽ trở lại, em tạm thời chưa có sắp xếp gì. Ai, Hứa ca, anh không biết đi, Nhạc Lăng cùng với cái người tên là Tiêu Bách Chu ở cùng ký túc xá với bọn em ấy, bọn họ kết giao với nhau."

"A? Sao lại thế?" Hứa Cốc Xuyên tùy ý tựa vào tay vịn của ghế sopha, nhin sắc mặt đã dần tốt lên của Tiêu Dương.

Tiêu Dương lập tức bật chế độ buôn dưa lê, đem toàn bộ chuyện giữa

Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu, nói cho Hứa Cốc Xuyên biết. Sau đó cậu tức giận nói: "Bọn em chuẩn bị chở tới khi hai người kia trở lại để đó liền sẽ đánh cho một trận, hung hàng giáo huấn, ai bảo bọn họ dám lừa bọn em, không coi bọn em là bạn bè."

Hứa Cốc Xuyên mỉm cười, trên mặt biểu tỉnh như hòa đi không ít.

"Nhóc đôi với đông tinh luyến ái xem ra khả thoải mái."

Tiêu Dương nói: "Anh trai mấy người bọn họ đều như vậy cả, em nếu không thoải mái thì cũng không được a. Hơn nửa, thời đại này là thời đại nào rồi, đồng tính luyến ái cũng thực rất bình thường mà. Hứa ca, anh còn là người song tính luyến nữa đó."

Hứa Cốc Xuyên gật gật đầu, cũng không có nói anh có tán thành hay không, ngược lại bảo: "Mùng hai Đại Phi trở về, vậy đầu tháng ba để tôi làm chủ, mời mọi người tụ tập, cùng nhau ăn một bữa cơm. Năm nay có ý nghĩa đặc biệt, dù thế nào cũng phải tụ tập một lần."

"Ừ, em đồng ý." Tiêu Dương nói: "Năm nay chắc là một năm thư thái nhất mà em sẽ trải qua."

Hứa Cốc Xuyên cười cười, lại rót cho Tiêu Dương một ly trà. Tiêu Dương từ trên tay của anh đoạt lấy dụng cụ lọc trả ở trên tay anh, rót cho anh một ly đầy. Hứa Cốc Xuyên cầm lấy ly trà, uống một ngụm, rồi sau đó anh buông ly trà ra, nói: "Nhóc còn có việc gì không? Không có việc gì thì tôi đưa nhóc ra ngoài chơi."

Tiêu Dương hỏi: "Đi đâu?"

Hứa Cốc Xuyên nói: "Dạo đêm. Đi ra ngoài, thấy chỗ nào muốn vào thì vào chỗ đó. Phòng chừng anh trai của nhóc cũng không rành để quan tâm nhóc đâu. Tôi dù sao cũng không có việc gì, muốn đi hay không?"

"Đi." Tiêu Dương dứt khoát, rồi mới nói: "Em phải tới nhà ông bà nội lấy khăng quàng cố, găng tay cùng với mũ đã."

"Đu c, tôi ở n oải cửa nhà ôn bà nội nhóc chờ, tôi ấn còi hai tiền g thì nhóc đi ra."

"ĐƯỢC."

Tiêu Dương đứng dậy rồi rời đi, bởi vì ban này đi vào áo khoác cũng không cởi ra, cho nên lúc này hành động rất nhanh chóng. Hứa Cốc Xuyên ngồi ở trên sopha trong chốc lát, thần sắc có chút do dự, bắt quả cuối cùng anh vẫn đứng lên, cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Lên xe, Hứa Cốc Xuyên gọi một cuộc điện thoại, ở khách sạn đặt hai gian phòng, còn muốn phục vụ đặc biệt.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ