Uống xong ba ly rượu, Vệ Văn Bân bắt đầu thả lỏng. Cậu chủ động rót rượu cho 'mỹ nữ', sau đó chân thành nói: "Dung mạo của cô rất đẹp, so với mấy minh tinh trên TV còn xinh đẹp hơn. Cô đi làm 'người mẫu' thật đáng tiếc, nên đi làm diễn viên đi, khẳng định có thể nổi tiếng. Đến lúc đó, mặc kệ cô quay phim điện ảnh hay là quay phim truyền hình, tôi nhất định sẽ ủng hộ."
Park Tae Seok buông xuống ly rượu, nhìn Vệ Văn Bân, giống như khó xử nói: "Làm diễn viên không phải chỉ có dung mạo xinh đẹp là đủ, còn phải có người nâng đỡ mới được. Nếu không tôi sớm đã trở thành diễn viên. Đương nhiên tôi biết làm người mẫu không kiếm được bao nhiêu."
"Vậy..." Vệ Văn Bân còn muốn nói 'Người mang cô lên du thuyền kia hẳn là sẽ nâng đỡ cô đi', lại cảm thấy nói như vậy rất đả thương lòng người. Cậu uống hết ly rượu, do dự một chút, mở miệng: "Bạn trai của bằng hữu tôi rất lợi hại. Nếu cô nguyện ý trở thành diễn viên, tôi có thể tìm cậu ấy, hỏi xem có thể hay không hỗ trợ một chút."
Park Tae Seok nhướng mày: "Vì sao cậu lại nguyện ý giúp tôi? Cộng cả lần này, cậu cùng tôi cũng chỉ gặp qua hai lần mà thôi, không phải sao?"
Vệ Văn Bân ngây ngốc cười: "Cô tuy rằng hơi ngốc, nhưng tôi cảm thấy cô là một cô gái tốt. Con gái nên được chiếu cố nhiều một chút."
Hơi ngốc... Park Tae Seok nhịn xuống gân xanh đang nổi lên trên trán. Sống 30 năm, đây là lần đầu tiên có người nói gã ngốc. Tốt lắm, không tồi.
"Cậu vì sao lại cảm thấy tôi ngốc?" Park Tae Seok rót rượu cho Vệ Văn Bân.
Vệ Văn Bân đôi môi khẽ động, nói: "Mấy người bạn của tôi luôn nói tôi miệng tiện, cô đừng để ý. Cô ngay cả toilet cũng có thể đi nhầm, ừm, chỉ là ngốc một chút mà thôi. Bất quá mọi người đều nói, người ngốc có ngốc phúc, ngốc một chút cũng không có vấn đề gì. Ha, nói nửa ngày, tôi còn chưa biết tên của cô đâu. Nghe khẩu âm của cô, hẳn không phải người đế đô đi?"
Người ngốc có ngốc phúc... Park Tae Seok lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, nhưng gân xanh trên trán vẫn không khống chế được, không ngừng nảy lên. Thanh âm của gã càng thêm trầm thấp vài phần: "Tôi là người Hàn Quốc, gọi là Kim Mi Seon. Trước mắt bởi vì đang tính toán phát triển ở đây, cho nên có thể nói tiếng đế đô."
"À, khó trách." Vệ Văn Bân đánh giá một phen ngũ quan của mỹ nữ, sau đó 'không có não' hỏi thêm một câu: "Cô là người Hàn Quốc, vậy cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Tôi thấy dung mạo của cô rất tự nhiên."
Tươi cười trên khuôn mặt của Park Tae Seok cơ hồ muốn nát vụn, khoé miệng run rẩy. Gã lại rót cho Vệ Văn Bân một ly rượu, nói: "Cậu sờ thử mặt tôi đi, xem tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không."
Vệ Văn Bân nhất thời đỏ mặt: "Sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Kỳ thực có phẫu thuật thẩm mỹ hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần đẹp là được. Cô xinh đẹp như vậy, cho dù phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng là một cuộc phẫu thuật thành công."
Phanh, Park Tae Seok thoáng dùng sức đem ly rượu đặt trên mặt bàn, tư thế hơi cúi đầu, gã điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt. Một lần nữa ngẩng đầu lên, tươi cười của gã so với vừa rồi càng thêm hoàn mỹ (nguy hiểm) vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomanceTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...