Như một trận gió vọt xuống dưới tầng, Tiêu Tiếu không cùng mẹ của mình nói thêm lời nào, mặc áo khoác đi giày sau đó rời khỏi nhà. Tiêu mẫu lo lắng đuổi theo, nhìn con lớn đã lái xe rời đi, Tiêu mẫu thì thào: "Hai anh em chúng nó sẽ không phải lại cãi nhau đấy chứ?"
Tiêu Tiếu đem chân ga giẫm tới cực hạn, tim đập không ổn định. Yến Phi ở cùng một ký túc xá với Tiểu Dương, cậu tới trong ký túc xá của Tiểu Dương, nhất định là sẽ có thể tra ra được gì đó! Trước mắt hiện lên một màn Yến Phi ném vỡ cốc, Tiêu Tiếu nắm chặt tay lái, đáy mắt hiện lên một tia bối rối cơ hồ giống như lý trí sắp sụp đổ mất rồi.
Rất nhanh sắp tới mười giờ tối, xe ở trên đường rất ít. Tiêu Tiếu dùng không tới ba mươi phút đồng hồ đã chạy tới trường đại học Đế Đô. Lợi dụng đặc quyền của bản thân, cậu trực tiếp đem xe chạy tới cửa của ký túc xá.
Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đang gian nan học tập. Hai người ngày hôm qua không đi học, phải mượn vở ghi chép của mấy người bạn học cùng lớp trong ký túc xá để học bù. Bài học của Tiêu Dương cùng Yến Phi đều trông cậy vào hai người bọn họ. Có người gõ cửa, Tiêu Bách Chu nghi hoặc quay đầu đi ra mở cửa. Muộn thế này rồi ai sẽ tới?
Cửa vừa mở ra, y sửng sốt, dừng lại.
"Anh tìm ai?" Tiêu Bách Chu không biết Tiêu Tiếu.
Vệ Văn Bân vừa nghe thấy liền buông bút xuống, cũng đứng dậy.
"Đây là ký túc xá của Tiêu Dương đi?" Tiêu Tiếu nhìn quanh ký túc xá, khi cậu nhìn thấy phó tự treo ở trên tường sát giường của người nào đó, ánh mắt của cậu đột nhiên biến hóa. Mạnh mẽ đẩy ra Tiêu Bách Chu, bước vào bên trong.
"Này! Anh là ai a!"
Vệ Văn Bân nổi giận, bọn họ ngày hôm nay vừa mới lau sàn nhà sạch sẽ xong!
"Đây là giường của ai!"
"Anh rốt cuộc là ai?" Vệ Văn Bân khó chịu hỏi.
"Tôi là anh trai của Tiêu Dương. Nói cho tôi biết, đây là giường của ai?" Tiêu Tiếu lại hỏi. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu vừa nghe thấy vậy, chỉ có thể nén lại cơn tức. Anh trai của Tiêu Dương cũng quá không lễ phép đi. Mọi người đi vào, đổi dép lê cũng đã muộn, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, nhìn qua thực kích động, hai người chỉ có thể đóng cửa, trả lời: "Đó là giường của Yến Phi."
Giường của Yến Phi! Tiêu Tiếu túm lấy thang dây lên giường. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu nhịn không được.
"Anh làm cái gì vậy!"
"Anh đừng đi giày đi lên a! Yến Phi sẽ giết người đó!"
Tiêu Tiếu đã đi giày lên thang dây, nhìn về phía hai người. Tiêu Bách Chu lập tức nói: "Yến Phi có chứng khiết phích, nếu để cậu ấy biết anh đi giày lên giường của cậu ấy, cậu ấy sẽ nổi bão."
Có chứng khiết phích! Ba chữ này giống như một đạo sấm sét đánh lên đầu của Tiêu Tiếu. Nghĩ tới khả năng nào đó, căn bản không có tâm tư đi cởi giày, cậu thật nhanh lao tới trên giường của Yến Phi, mục tiêu hướng thẳng tới phó tự treo trên tường kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomantizmTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...