Chương 97: Đòi Tro Cốt

479 15 0
                                    

Cùng Tần Trữ 'nhận mặt' xong, chuyện Yến Phi mong ngóng coi như ít đi một khối lớn. Sống lại một đời, bạn bè, thân nhân, người yêu, hắn một cái cũng không thiếu. Kế tiếp chính là thoải mái sống trọn một đời, không lưu lại tiếc nuối cho bản thân.

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu suốt đêm đó đi tới nơi của Tần Trữ để lấy lại bức tranh. Vì bức tranh kia kích thước rất lớn, Nhạc Thiệu còn điều riêng một xe tải tới để vận chuyển. Ở thời điểm Yến Phi vẫn còn đang ngủ say trên giường, ba người liền đem bức tranh kia đặt ở tại trong thư phòng của cả ba. Thư phòng là cấm địa của biệt thự, thời điểm có người tới lau dọn cũng không được phép tiến vào bên trong, cho nên ba người mới dám lớn mật như thế. Thử nghĩ xem, lúc bọn họ ở trong thư phòng để xử lý công việc, trong đầu có thể vặn vẹo nhìn thấy bức tranh lõa thể của người nào đó, có bao nhiêu cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, hậu quả trực tiếp đấy chính là số lần 'ngủ do mệt mỏi' của Yến Phi lại thẳng tắp bay lên.

Chờ tới ngày hôm sau khi Yến Phi biết được chuyện, ba người bận việc cả đêm đã đem bức tranh bài trí xong xuôi, hơn nữa còn kiên quyết không chịu gỡ xuống. Hơn nữa bởi vì hắn đem bức tranh này đặt ở chỗ của Tần Trữ bên kia, cho nên liền lại phải nhận một trận dấm chua nồng nặc từ ba người. Náo loạn tới vài ngày sau còn chưa giải quyết xong, khiến cho ngược lại Yến Phi lại có chút chột dạ. Yến Phi trước đó vẽ bức tranh này chính là tính toán lưu lại di ngôn, hiện giờ gặp lại bộ dạng kiếp trước của mình, trong lòng của hắn ngàn vạn lần cảm khái. Cuối cùng song phương thỏa hiệp, ba người ở trên tường treo lên một tấm màn che đi bức tranh kia, thời điểm nào muốn xem thì liền kéo lên, thời điểm nào không xem thì lại hạ xuống. Yến Phi lúc này mới miễn cưỡng đồng ý để cho bọn họ đặt bức tranh trong thư phòng.

* di ngôn: lời trăn trối

Tần Trữ đã trở về, Yến Phi liền có thể làm việc. Tuy rằng nói bức tranh phong cảnh kia là do hắn vẽ ra, nhưng mà hắn hiện tại là Yến Phi. Từ Chung Phong tới Yến Phi, nếu như hắn vẫn dùng tranh cũ thì sẽ tạo nên hiềm nghi. Hơn nữa, hắn đã thoát ly với thế giới này năm năm, giới hội họa hiện tại như thế nào, hắn cũng không rõ lắm, việc này đều phải dựa vào Tần Trữ giải quyết. Tần Trữ cơ hồ mỗi ngày đều đi tới Đông Hồ báo danh, cùng Yến Phi nghiên cứu kỹ xảo hội họa mới, cùng với bổ sung cho hắn biết tình huống phát triển trong năm năm nay của giới hội họa. Yến Phi hiện tại đã có việc để làm, ngoại trừ cùng Tần Trữ thương lượng về phong cách vẽ tranh trong tương lai của mình, còn phải ôn tập cho cuộc thi lại của mấy môn học để chuẩn bị khai giảng.

Mười hai tháng giêng, Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên mới từ Tây Hàng trở lại. Hai người trở lại được vài ngày, Yến Phi liền gọi thêm Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu, Tần Trữ cùng Hà Khai Phục, một đám người tới Đông Hồ náo nhiệt để ăn cơm tối. Biết được quan hệ giữa Hứa Cốc Xuyên cùng ba người Nhạc Thiệu đã dịu đi, nhưng quan hệ cùng với Tiêu Dương lại tăng lên thần tốc, Tần Trữ cảm thấy không thể tin được. Hai tháng trước Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Thiệu bọn họ vẫn còn giương cung bạt kiếm, trong chớp mắt lại biến thành bằng hữu. Tần Trữ cảm thấy người rời đi năm năm không phải là Chung Phong, mà là chính mình.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ