Chương 4: Tang Lễ

1.1K 46 1
                                    

Trong một phòng ăn riêng của quán rượu, Nhạc Thiệu đang không ngừng gọi điện thoại. Tôn Kính Trì lông mày nhíu chặt: "Vẫn không gọi được?"

Nhạc Thiệu tiếp tục gọi, ngoài miệng nói: "Tắt máy."

"Có phải hay không di động hết pin?" Tiêu Tiếu hoảng hốt, từ một tiếng trước cậu vẫn luôn cảm thấy hoảng hốt.

"Để tớ gọi điện thoại về nhà anh trai, xem xem có phải hay không đã về nhà." Tôn Kính Trì cũng cầm di động lên. Gần đây bọn họ cũng bận rộn, tối nay nhất thời nổi ý đến đây ăn cơm, bọn họ muốn gọi cả Chung Phong tới, thế nhưng làm thế nào cũng không gọi được điện thoại đối phương. Ban đầu vẫn có kết nối, nhưng không ai nhận máy, sau đó thì không kết nối được nữa, hiện tại trực tiếp tắt máy, ba người không khỏi có chút tâm thần không yên.

"Điện thoại trong nhà không ai nhận." Tôn Kính Trì gõ lên trên bàn, mí mắt đột nhiên giật giật.

"Tớ gọi tới văn phòng." Mặc dù vừa rồi đã gọi qua, bên kia nói rằng Chung Phong đã tan làm, thế nhưng Tiêu Tiếu vẫn gọi tới điện thoại của văn phòng lần nữa. Một phút sau, cậu cắn cắn môi: "Không ai nghe."

Đột nhiên, cửa phòng ăn bị đẩy ra, một người sắc mặt trắng bệch vọt vào: "Chung thiếu đã xảy ra chuyện!"

Điện thoại trong tay của ba người rơi xuống trên bàn.

"Ở đâu?!"

Trên một con đường quốc lộ trong nội thành, một chiếc Phaeton điệu thập tông vào đuôi một chiếc xe bồn. Thân xe cơ hồ toàn bộ bị hủy, người lái chiếc Phaeton đã tử vong, máu loãng thuận theo cơ thể của hắn, từng giọt từng giọt rơi ở trong xe, rồi tràn ra ngoài.

Đế đô, trong nhà tang lễ, vòng hoa nghiêm nghị đặt ở hai bên. Ngay phía trước, là khuôn mặt mỉm cười của một người thanh niên, trẻ tuổi như vậy, suất khí như vậy. Bản thân thanh niên thân phận ở đế đô không tính là hiển hách, nhưng mà bối cảnh của hắn mang đến ảnh hưởng chính là người tới viếng ngày hôm nay rất nhiều, nguyên nhân là do thân phận cao. Ở vị trí đối diện khu vực của người nhà, ba người trẻ tuổi toàn thân mặc đồ đen, đeo kính râm thật to, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Bọn họ trầm mặc lại an tĩnh nhìn từng người đi qua trước mặt mình, biểu đạt sự xót xa cùng tiếc hận đối với người đã mất. Ba người trẻ tuổi này không được tính là người nhà chân chính, cho nên chỉ có thể đứng ở nơi đó. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đi qua một vòng, trước khi di thể của thanh niên bị hỏa táng, ba người ở trước quan tài chậm rãi quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn di thể phải mất tới vài ngày mấy đêm mới có thể miễn cưỡng tu bổ lại dung nhan của thanh niên một cái, ba người trẻ tuổi chờ mọi người rời khỏi nhà tang lễ, ngồi lên xe, theo gót đi về hướng nhà hỏa táng.

Ba người không có thương tâm giống như người nhà của thanh niên, có thể nói, trường hợp giống như ngày hôm nay hẳn là nên khóc lớn một trận, thế nhưng bọn họ không ai rơi xuống dù chỉ một giọt lệ, càng nhìn không ra nửa điểm bộ dáng sụp đổ sau khi thấy di thể của thanh niên tại nhà xác tối hôm hắn gặp chuyện không may. Một đường cực kỳ bình tĩnh đi đến nhà hỏa táng, nhìn thấy di thể của thanh niên bị đưa vào trong phòng thiêu, ba người im lặng chờ đợi ở cửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời điểm cửa của phòng thiêu một lần nữa được mở ra, anh trai của thanh niên ôm lấy tro cốt của thanh niên đi ra.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ