Hai ngày cuối tuần ngây người ở trong nhà, thứ hai, Tiêu Tiếu lại đi Tây Hàng. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều bận rộn tới sứt đầu mẻ trán. Hai ngày này, Tư Quang Nam không hề gọi điện thoại cho Yến Phi, Yến Phi cũng có chút lo lắng cho hắn ta. Hắn không chán ghét Tư Quang Nam, chỉ có thể nói người đều có chí. Cùng ngày, Yến Phi cùng Lương Cầm, Tương Điền còn có hai người trong ký túc xá đi ăn một bữa đại tiệc vịt nướng.
* người đều có chí: mỗi người đều có chí hướng riêng
Thứ hai tiễn Tiêu Tiếu xong, Yến Phi lái xe quay trở về trường học. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương đã hạ quyết tâm xuất ngoại đi du học, hiện tại vô cùng bận rộn, so sánh ra, Yến Phi quả thực rất nhàn nhã, duy nhất khiến cho hắn có chút không thoải mái chính là hắn gần nhất ăn ngủ rất tốt. Cũng không biết có phải hay không là tác dụng phụ sau khi trọng sinh trên thân thể mới này. Cuối tuần vốn muốn ở trong tiểu khu chạy bộ rèn luyện gì đó, mới chạy được hai mươi bước chân, hắn liền thở hồng hộc, bụng cũng ẩn ẩn đau, chỉ có thể từ bỏ.
Không thể vận động, ứng phó với tình cảm mãnh liệt trên giường cũng trở nên rất khó khăn. Tiêu Tiếu phải đi Tây Hàng, một ngày trước khi đi hắn còn cùng Tiêu Tiếu tình cảm mãnh liệt một phen, sau đó cực kỳ mệt mỏi. Có lẽ vì nhìn ra hắn mệt mỏi, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng không chạm vào hắn. Nhưng cho dù chỉ làm một lần, buổi sáng ngày hôm sau hắn vẫn thiếu chút nữa không đứng dậy nổi. Nếu không phải Tiêu Tiếu muốn đi, Yến Phi có cảm giác bản thân có thể ngủ thẳng đến trưa.
Ngồi trên lớp ngủ gà ngủ gật, giữa trưa Yến Phi cơm cũng không ăn liền trở lại ký túc xá, trèo lên giường đi ngủ. Nhìn hắn như vậy, tiết học buổi chiều Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu không gọi hắn dậy, trực tiếp giúp hắn xin phép nghỉ. Đợi đến chiều khi Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương từ căn tin mang cơm trở lại, Yến Phi thế nhưng vẫn đang ngủ. Tiêu Bách Chu không thể không đem hắn gọi dậy, ngủ tiếp không nói đến cơm sẽ nguội, một ngày không ăn cơm đối với thân thể cũng không tốt.
Duỗi mạnh thắt lưng một cái, Yến Phi bụng đói kêu vang xuống giường, trước đi rửa mặt cho thanh tỉnh, rồi mới ngồi vào bàn cơm. Mở ra hộp đựng cơm, hắn bất mãn: "Sao không có chân gà? Tôi không muốn ăn cá sốt, mùi rất ghê." Ngửi xong hắn còn cảm thấy buồn nôn.
Tiêu Dương bưng hộp đựng cơm chuyển qua: "Bên chân gà có rất nhiều người đứng xếp hàng, không mua được. Anh đem cá sốt cho em, em cho anh sườn xào chua ngọt."
"Được."
Hai người trao đổi hộp đựng cơm. Tiêu Bách Chu cũng có sườn xào chua ngọt, chia cho Yến Phi một ít, Yến Phi lúc này mới vừa lòng.
Nhìn sắc mặt của Yến Phi, Tiêu Bách Chu nói: "Cậu gần đây ăn tốt như vậy, sao không thấy béo lên nhỉ, chẳng lẽ những gì cậu ăn đều chạy vào ruột thừa rồi?"
Yến Phi cúi đầu ăn cơm, nói: "Sao không béo, bụng thừa ra cả khối rồi. Hơn nữa thắt lưng của tôi rất to. Trời bắt đầu nóng rồi, chờ qua mùa thu tôi sẽ đến sân thể dục chạy bộ giảm béo."
"Cậu còn muốn giảm béo a, cậu nên mập một chút, bác sĩ cũng nói cậu thiếu dinh dưỡng. Vả lại cậu cũng không phải nữ sinh, cần bảo trì dáng người thon thả." Tiêu Bách Chu không tán thành nói. Tiêu Dương cũng không tán thành: "Anh nên mập một chút, to lớn một chút. Em thấy anh hiện tại, không phải thận hư thì chính là cơ thể muốn phát triển. Cơ thể của em thời điểm học trung học cũng cao lên, khi ấy có thể ăn có thể ngủ, còn đặc biệt dễ sinh bệnh, bác sĩ nói là do dinh dưỡng không đủ, sau đó tăng thêm một lượng lớn dinh dưỡng là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomanceTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...