Buổi sáng hơn 10 giờ, Yến Phi bị người ta 'xuỳ xuỳ' hai lần tỉnh dậy, không phải thức dậy tự nhiên. Nếu không bị một vài người nào đó 'xuỳ xuỳ', giấc ngủ của hắn sẽ càng thêm thoải mái hơn. Còn chưa mở mắt, bên cạnh đã có người ghé vào lỗ tai của hắn, kêu: "Phi, tỉnh rồi?"
Hửm? Hắn vì sao nghe được thanh âm của Thiệu Thiệu cùng Tiểu Tiểu?
"Phi, dậy thôi, đừng ngủ nữa, khẳng định đói bụng đi?"
Hửm? Yến Phi mở mắt, giật mình: "Thiệu Thiệu? Tiểu Tiểu?" Dụi dụi đôi mắt, không phải nằm mơ đi?
"Là bọn em, bọn em buổi sáng tới đây." Nhạc Thiệu động tác mềm nhẹ nâng Yến Phi ngồi dậy, Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì đều một bộ dáng cẩn thận tựa như đối đãi với trân bảo quý giá nhất. Yến Phi vẻ mặt kinh ngạc nói: "Buổi sáng các em tới đây? Không phải đã nói bận tới tháng sau mới có thời gian sao?"
Nhạc Thiệu không ngại ngùng nói: "Không có anh bên cạnh, em ngủ không được, cho nên chạy tới đây."
Tiêu Tiếu vẫn như cũ một khuôn mặt than, nói: "Em cũng vậy."
"A, các em nha." Yến Phi nở một nụ cười ngọt ngào. Ba người lập tức trăm miệng một lời: "Phi, đói bụng đi?"
Yến Phi gật gật đầu: "Đói bụng, rất đói."
"Anh nằm đi, em đi lấy đồ ăn cho anh!" Tiêu Tiếu đứng dậy muốn đi. Yến Phi vươn tay ngăn cậu lại: "Anh xuống nhà ăn cơm. Để anh đi rửa mặt đã. Các em ăn chưa?"
"Ăn rồi."
Nhạc Thiệu đỡ Yến Phi xuống giường, lại đi dép lê cho Yến Phi, Yến Phi bật cười: "Để anh tự đi."
"Em đi cho anh." Nhạc Thiệu kiên kì. Cúi người sẽ đè lên bụng!
Yến Phi bất đắc dĩ để Nhạc Thiệu đi dép cho hắn, đương nhiên trong lòng vô cùng ngọt ngào. Đứng lên, lại duỗi duỗi thắt lưng, Yến Phi ở trong ánh mắt chăm chú xen lẫn kích động bị đè nén của ba người, tại dưới sự bảo vệ bám sát của ba người, đi vào trong phòng vệ sinh.
"Phi, để em lấy kem đánh răng cho anh." Tôn Kính Trì động tác rất nhanh cầm lấy bàn chải đánh răng của Yến Phi, giúp hắn lấy kem đánh răng. Một bên Nhạc Thiệu chuẩn bị nước để đánh răng, Tiêu Tiếu xả nước rửa mặt. Yến Phi nhìn ba người, chớp chớp mắt: "Các em xảy ra chuyện gì vậy? Anh không bị bệnh cũng không bị thương, làm như vậy làm gì a."
"Nhớ anh thôi." Nhạc Thiệu lại nói lời ngon tiếng ngọt. Yến Phi bóp bóp cái mũi của anh, từ trong tay của Tôn Kính Trì cầm lấy bàn chải, vừa cười vừa đánh răng.
Mới chà hai cái, Yến Phi nhịn xuống cảm giấc buồn nôn thỉnh thoảng dâng lên, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng. Sau khi súc miệng, nói: "Gần nhất không hiểu vì sao cứ buổi sáng thức dậy liền cảm thấy buồn nôn nhưng lại không nôn ra được." Lau miệng, từ trong gương nhìn ba người, Yến Phi cuối cùng nhịn không được lo lắng nói: "Cơ thể của anh giống như có chút không thích hợp."
Tôn Kính Trì từ phía sau ôm lấy thắt lưng của hắn, trấn an: "Anh có thể ăn có thể ngủ, sẽ không có vấn đề gì lớn. Trời nóng, cỗ thân thể này của anh có chút bệnh trạng không khoẻ cũng là điều bình thường. Chờ đến khi trở lại đế đô, bọn em đưa anh đi kiểm tra, chủ yếu nhìn xem tình trạng thiếu máu cùng thân thể hư nhược của anh có hay không giảm bớt đi một chút. Anh xem khí sắc của anh tốt như vậy, tuyệt đối không có chuyện gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomanceTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...