Đem chuyện tình ở bên ngoài giao lại cho những người mà bản thân mang tới, Tôn Kính Trì và Hà Khai Phục trực tiếp đi lên tầng tìm Nhạc Thiệu cùng Yến Phi. Hà Khai Phục tuy rằng không thường tới Tây Hàng, nhưng mà người của công ty 'Phong Viễn' đối với gã cũng không hề xa lạ. Thứ nhất, Hà Khai Phục là bạn thân thiết của đại lão bản đã qua đời; thứ hai, Hà Khai Phục trên một phương diện nào đó cũng được coi là một thành viên cao tầng của 'Phong Viễn', chẳng qua bởi vì gã có sinh ý riêng của chính mình, cho nên chỉ phụ trách công việc hắc đạo của 'Phong Viễn' ở tại đế đô mà thôi.
Trang Văn Tĩnh vô cùng kiêu căng đánh bà chủ, rước lấy sự tức giận của nhị lão bản, mà chưa tới hai tiếng đồng hồ, tam lão bản cùng Hà Khai Phục lại tới, còn mang theo một nhóm chiến sĩ, khí áp bên trong căn cứ Tây Hàng càng ngày càng thấp. Tới lúc này, không ai còn dám có hi vọng không thực tế nữa, chỉ thầm mong chuyện này được giải quyết thích đáng.
Được đưa tới phòng tạm nghỉ của Nhạc Thiệu cùng Yến Phi, Tôn Kính Trì và Hà Khai Phục vừa nhìn thấy Yến Phi nằm ở trên giường, tại cổ tay phải còn đang châm cứu, hai người sắc mặt nguyên bản vô cùng âm trầm liền càng thêm lo lắng. Trái lại Yến Phi bị đánh lại cười tủm tỉm, cùng hai người chào hỏi: "Sao hai người lại tới đây?"
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, em sao có thể không tới." Tôn Kính Trì bước đến bên giường bệnh, cầm lấy tay trái của Yến Phi, hỏi Nhạc Thiệu: "Nhị ca, cổ tay của Phi có nghiêm trọng hay không?"
Nhạc Thiệu ngữ khí tức giận nói: "Cùng người ta đánh một trận, sao có thể không bị ảnh hưởng."
Yến Phi vội vàng nói: "Không có việc gì, anh có chú ý tới, chính là Nhạc Thiệu lo lắng quá." Có bác sĩ ở dây, Yến Phi không gọi là 'Thiệu Thiệu'.
Hà Khai Phục hỏi lão trung y đang châm cứu cho Yến Phi: "Cổ tay của cậu ấy có thể khỏi hắn không?"
Bị người trực tiếp từ trong nội thành gọi tới, lão trung y lại một lần nữa xoa xoa mồ hôi lạnh ở trên trán, nói: "Chính là bị đụng tới miệng vết thương, không nghiêm trọng, châm cứu trong vòng một giờ sẽ không có việc gì. Chẳng qua tình huống động thủ giống như ngày hôm nay, tốt nhất là ở tại trong vòng ba tháng không nên xảy ra nữa. Thân thể thì cứng cỏi nhưng gân mạch tay chân lại rất yếu ớt, đặc biệt là gân mạch của Yến tiên sinh trước kia đã bị dao cắt qua. Nếu vẫn tiếp tục phải thừa nhân thêm áp lực, rất dễ tạo thành thương tổn tới thần kinh, không đền bù nổi."
Cơn tức của Tôn Kính Trì dưới lời nói của lão trung y lập tức thẳng tắp bay lên, Yến Phi nắm chặt tay của y, cam đoan: "Ở trước khi tay của anh hoàn toàn bình phục, anh tuyệt đối sẽ không cùng người khác hung hăng đánh đấm nữa. Chuyện của hôm nay, cũng có một phần nguyên nhân là do anh."
"Có phải hay không Nhạc Lăng tìm anh để cầu tình cho Trương Vô Úy bọn họ?" Ngũ quan của Tôn Kính Trì bởi vì phẫn nộ cực độ mà có chút vặn vẹo, "Chuyện này, ai cầu tình cũng không nổi! Bất quá chỉ là một phó đội trưởng căn cứ nho nhỏ, lại dám kiêu ngạo như vậy. Nói ra để cho người khác biết được, sẽ bảo ba ông chủ bọn em đây không có bản lĩnh, ngay cả thuộc hạ dưới tay cũng quản không nổi. Đệch!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomanceTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...