Chương 5: Trọng Sinh Năm Năm Sau?

1.1K 59 0
                                    

Ba phút sau, Chung Phong ánh mắt quái dị nhìn thân thể mới này của mình, lại nhìn vẻ mặt cẩn thận của nam nhân, cưỡng chế nội tâm phập phồng, mở miệng: "Cha, con muốn đi nhà vệ sinh."

"A, được, được, để ba đỡ con đi. Có thể xuống giường không?"

"Có thể."

Người nam nhân trung niên vội vàng đỡ đứa con, không chú ý tới con trai đã thay đổi một số cách gọi. Ví dụ như không gọi 'ba' mà sửa thành 'cha'; không gọi 'nhà xí' mà lại gọi là 'nhà vệ sinh'; hơn nữa, con trai một từ địa phương cũng chưa hề nói qua.

Đi vào trong nhà vệ sinh, Chung Phong hung hăng nhìn bản thân trong gương. Vì sao lại là hung hăng? Bởi vì cho đến hiện tại hắn còn chưa tin rằng mình vẫn còn sống, hoặc nói cách khác, bản thân đã đầu thai. Bên cạnh hắn, cha của khối thân thể này cao cao giơ tay phải lên giúp hắn cầm bình nước biển. Hàng năm vất vả vì lao động, tấm lưng còng làm cho nam nhân thấp hơn hắn cả một cái đầu, lại vẫn cố gắng giơ cao bình nước biển, sợ máu ở mu bàn tay của con trai sẽ bị chảy ngược.

Chung Phong đứng ở trước gương cả nửa ngày, người cha này một câu oán trách cũng chưa từng nói, ông chỉ hỏi hắn có mệt không, có muốn quay trở về phòng bệnh không, nhưng không một câu kêu ca bản thân cầm bình nước biển như vậy tay sẽ bị tê mỏi.

Chung Phong quay đầu, tay phải cầm lấy bình nước biển trên tay của người cha, giơ lên, cười nhạt một tiếng: "Cha, để con cầm cho, người đỡ con trở về."

Không nghĩ tới con trai lại nở nụ cười, người cha này lập tức đỡ lấy con trai. Nếu là trước đây, Chung Phong khiết phích tuyệt đối sẽ không để cho một người toàn thân lôi thôi nhếch nhác như vậy tới gần đỡ mình, nhưng giờ khắc này, hắn áp chế xuống tật xấu khiết phích. Đây là một người cha hiền lành tốt bụng.

Một lần nữa quay trở về trên giường, sau khi tựa vào gối đầu, trong đầu của Chung Phong nhanh chóng hiện lên một ít ——- những kí ức do nguyên chủ của khối cơ thể này lưu lại, là những trí nhớ còn chưa tiêu tán theo cái chết của chủ nhân. Người vừa rồi đỡ Chung Phong trở về tên là Yến Tam Ngưu, là cha của chủ nhân khối cơ thể này. Mà bản thân hiện tại, gọi là Yến Phi. Quê quán quả nhiên giống như hắn đoán, là một huyện nghèo khó ở vùng tây bắc. Yến Phi năm đó là Trạng Nguyên trong vùng, thi đỗ vào đại học Đế Đô danh giá đứng đầu đế đô.

Có thể nói, Yến gia bởi vì một vị Trạng nguyên này mà được không biết bao nhiêu người hâm mộ đố kỵ. Mượn đông mượn tây, hơn nữa được trong huyện giúp đỡ, Yến Phi lúc này mới có thể được đi học đại học như ý nguyện. Nhưng mà đứa nhỏ xuất thân từ nông thôn nghèo khó đi đến đế đô, nơi hội tụ không biết bao nhiêu tinh anh danh giá. Loại chênh lệch thân phận kia, bối cảnh gia đình cùng hoàn cảnh cuộc sống khác biệt làm cho thiếu niên cõi lòng đầy hi vọng càng lúc càng bị đả kích, cuối cùng, dùng một lọ thuốc ngủ để kết thúc nhân sinh tự ti của mình, rồi mới tiện nghi Chung Phong cũng đồng dạng là tự sát.

Yến Phi là ở trong ký túc xá tự sát, vốn cuối tuần ký túc xá không có ai, hẳn là đã chết chắc. Nào biết ngày đó có một sinh viên bởi vì có việc trở lại ký túc xá để lấy chút đồ, cho nên liền phát hiện ra Yến Phi tự sát. Yến Phi được đưa tới bệnh viện, vừa gây sức ép vừa rửa ruột, cuối cùng mới cứu lại được một cái mạng nhỏ. Mà cha của Yến Phi sau khi nhận được điện thoại thông báo của trường học, suốt đêm ngồi xe lửa chạy đến đế đô. Bởi vì không có tiền, người cha này chỉ có thể mua vé đứng, một ngày một đêm chạy đến nơi để khuyên giải tâm tình của đứa con.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ