Toàn thể thành viên ký túc xá 3414 ở trong phòng bệnh nói chuyện tới vui vẻ quên trời đất, không khí ở trong phòng khách lại hoàn toàn tương phản. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu bị kích thích, sắc mặt muốn bao nhiêu thối liền có bấy nhiêu thối. Trên mặt của Tiêu Tiếu thì nhìn không ra, nhưng ánh mắt đủ để khiến cho những người bởi vì tò mò mà đi tới trong phòng khách liếc một cái phải lập tức bỏ chạy. Ngay cả Nhạc Lăng là người từ bộ đội đặc chủng đi ra cũng không chịu nổi ảnh hưởng của ba người kia.
Tôn Kính Trì âm trầm mở miệng: "Đứa nhỏ Tiểu Dương này, tiền đồ không ít a."
Tiêu Tiếu rất đồng tình bỏ đá xuống giếng: "Thằng nhóc thiếu đánh đó nhất định phải bị trừng trị một trận. Chuyện của Phi, nó dám giấu diếm lừa dối không báo lại, ở một bên nhìn trò cười của chúng ta, để cho chúng ta hiểu lầm Phi. Hiện tại lại dám cùng chúng ta tranh Phi, thật sự là muốn bị đánh."
Tiêu Dương đang cùng Yến Phi nói chuyện phiếm, đỉnh đầu bỗng nhiên thổi qua một trận gió lạnh.
"Nhạc Lăng, ngày mai anh muốn nhìn thấy tư liệu của Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân, Lương Cầm cùng Tư Quang Nam. Ba đời tổ tông đều phải điều tra rõ ràng cho anh." Ánh mắt của Nhạc Thiệu lúc này tựa như một con ác lang. Anh chán ghét Yến Phi đối với người xa lạ cười như vậy, chán ghét lực chú ý của Yến Phi đặt trên người những người khác, chán ghét có người ở một nơi bọn họ không nhìn thấy cùng Yến Phi có tiếp xúc thân mật. Anh hận không thể đem Yến Phi nhốt ở trong nhà, dùng khóa khóa lại, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn.
Nhạc Lăng trong lòng biết ba người đã thực sự nổi giận, nếu là trước đây, hắn khẳng định không nói hai lời tiếp nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn hoàn thành một cách hoàn mỹ. Nhưng tưởng tượng tới phản ứng không nguyện ý của Tiêu Bách Chu, Nhạc Lăng ma xui quỷ khiến nói: "Anh, Chung..." Tạm dừng lại, hắn mới nói: "Yến Phi không biết tâm tư của các anh, cho dù có đem mọi người bên người anh ấy điều tra rõ ràng thì cũng vô dụng. Em cảm thấy hai người bạn cùng phòng kia của anh ấy hoàn toàn không có tính uy hiếp. Dù sao Tiểu Dương cũng biết các anh thích Yến Phi, cậu ta có ăn mật báo cũng không dám để cho Yến Phi cùng hai người kia xảy ra quan hệ không nên có. Ngược lại Lương Cầm gì đó kia mới là uy hiếp lớn nhất, Yến Phi sau này chính là muốn tham gia xã đoàn, hai người càng có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc, chủ yếu chính là, Yến Phi không biết tâm tư của các anh đối với anh ấy, rất có thể sẽ bị nữ nhân kia mê hoặc."
Yến Phi kiếp trước thời điểm vẫn là Chung Phong không có kết giao qua bạn gái, đương nhiên càng không có kết giao bạn trai. Ở trên mặt tình cảm hắn rất thuần khiết, tựa như chứng khiết phích của hắn. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu tự nhiên rất cao hứng vì Chung Phong 'trong sạch', từ việc theo ở bên người hắn, có thể thấy được Chung Phong ở phương diện tình cảm rất cẩn thận. Hơn nữa Chung Phong chưa từng biểu hiện ra nửa điểm có thể tiếp nhận đồng tính, nếu muốn hắn thừa nhận tình cảm đồng tính, đối tượng lại còn là ba người em trai luôn đi theo phía sau mông hắn, đây tuyệt đối khó khăn không thua kém gì việc để Yến Phi biến thành nữ nhân.
Trong phòng tiếp khách sương khói lượn lờ, ba người tâm phiền ý loạn một điếu lại một điếu mạnh mẽ hút thuốc. Nhạc Lăng nói rất đúng. Tiêu Dương tiểu tử kia cho dù da có ngứa tới mấy cũng không dám đem Yến Phi đẩy vào trong lồng ngực của người khác, có thằng nhóc đó ở bên cạnh Yến Phi, bọn họ ngược lại có thể an tâm hơn một chút. Nhưng nữ nhân tên Lương Cầm kia cũng rất nguy hiểm. Một nữ nhân đồng dạng cũng thích vẽ tranh, hơn nữa còn vẽ không tệ, khẳng định có được không ít đề tài chung để nói chuyện với Yến Phi. Thân thể của Yến Phi không đủ cao, nhưng bởi vì có linh hồn của Chung Phong, khí chất ảnh hưởng tới dung mạo, bất quá ngắn ngủn hơn một tháng, trên người Yến Phi vẫn còn một cỗ mị lực rất dễ khiến cho người ta chú ý tới. Này cô nam quả nữ sớm chiều ở chung...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomanceTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...