Trên bàn có một vài tấm ảnh chụp, nam nhân ngồi ở sau bàn một tay kẹp điếu thuốc, một tay miết miết tấm ảnh chụp. Trên ảnh chụp, một người trẻ tuổi ngũ quan rõ ràng đang ngồi trên xe lăn. Vài người đang đứng xung quanh người trẻ tuổi kia đều là những người mà nam nhân quen biết. Rút điếu thuốc, gẩy gẩy tàn thuốc, nam nhân buông xuống bức ảnh trên tay rồi lại cầm lên một bức ảnh khác. Trên bức ảnh này, người trẻ tuổi quỳ gối phía trước tượng phật để thắp hương cầu nguyện, khóe miệng của nam nhân gợi lên một tia trào phúng. Liền nhìn lướt qua những tấm ảnh khác, nam nhân mở miệng: "Yến Phi này trước kia làm sao quen được với đám người Nhạc Thiệu?"
Nhìn kỹ, có thể thấy ở phía sau nam nhân còn có một người đang đứng, bất quá bởi vì trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn, người nọ lại đứng ở nơi âm u, cho nên không phát hiện ra được sự tồn tại của hắn. Người nọ tiến tới từng bước, nói: "Theo điều tra, không có. Yến Phi tháng 10 vừa rồi từng tự sát qua, sau khi tự sát thì cậu tat hay đổi rất nhiều. Đầu tiên là quen biết được Tiêu Dương, sau đó bởi vì cứu Tiêu Dương mà bị trọng thương, lúc này mới quen biết đám người Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu tới bệnh viện nhìn qua cậu ta, ngày hôm sau liền chuyển cậu ta tới Chính Nhân, rồi ba người vẫn luôn ở lại bệnh viện để bồi cậu ta."
"Người này, rất không đơn giản a." Nam nhân lại hút một hơi, ở trong gạt tàn làm bằng thủy tinh dập đi đầu lửa, nói: "Trước kia không có tiếng tăm gì như vậy, rồi lại tới quán bar của Hà Khai Phục để ca hát, sau đó một mình đấu mười kẻ muốn bắt cóc Tiêu Dương, hiện tại thì lại hấp dẫn được lực chú ý của đám người Nhạc Thiệu, ngay cả Đỗ Phong cũng đều bị cậu ta đá đi, thủ đoạn thật lợi hại."
"Đám người Nhạc Thiệu tựa hồ còn vì cậu ta mà tặng cho Phật An Tự một phần tiền cúng, có tới bảy con số."
Nam nhân hớp một ngụm trà, đem ảnh chụp bày ra trên bàn, không phải không có chút tò mò nào: "Cậu ta cùng Chung Phong một chút tương tự cũng không có, có thể khiến cho đám người Nhạc Thiệu độc sủng cậu ta mà đá đi Đỗ Phong, ta còn tưởng cậu ta có cái gì đặc sắc nữa kia. Nói tới diện mạo, nhiều nhất cũng chỉ có bảy phần."
"Có lẽ đám người Nhạc Thiệu muốn đổi khẩu vị. Nhưng mà theo tin tức từ ở trong trường học, cậu ta sau khi tự sát qua, quả thực tính cách thay đổi rất nhiều. Tiêu Dương cùng cậu ta ở chung một ký túc xá đã hơn một năm, cho tới bây giờ đều là đem cậu ta trở thành không khí. Sau khi cậu ta tự sát qua, hai người không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Dương thái độ đối với cậu ta đột nhiên thay đổi lớn. Không chỉ nơi nơi bảo vệ, mà còn tiêu không ít tiền lên người cậu ta."
"Cho nên ta mới nói người này thủ đoạn thực lợi hại. Trước kia điệu thấp như vậy có lẽ chính là bởi vì giờ khắc này." Nam nhân sau khi hừ lạnh một tiếng, nói: "Chờ cậu ta ra viện, để Đỗ Phong ra ngoài, đi ghê tởm chết cậu ta."
Người nọ cẩn thận nói: "Hứa thiếu, nếu đám người Nhạc Thiệu đối với người này động lòng thật, làm như vậy tất sẽ khiến cho bọn họ trả thù."
Nam nhân cười lạnh: "Thế thì làm sao? Có gan thì bọn họ cứ trả thù. Bọn họ đối với Chung Phong làm ra chuyện ghê tởm như thế, ta mới không muốn để cho bọn họ được thoải mái. Bọn họ căn bản không xứng gọi Chung Phong một tiếng 'anh'."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomanceTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...