Hôn mê suốt ba tiếng đồng hồ, Yến Phi nằm ở trên giường bệnh phát ra hai tiếng ừm ừm, dường như sắp tỉnh lại. Vài người vẫn luôn trông chừng bên trong phòng bệnh lập tức đi tới bên giường, gọi hắn: "Đại Phi (Yến Phi), tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại."
Tần Trữ là người quá phận nhất, trực tiếp vỗ nhẹ lên trên mặt của Yến Phi, khiến cho hắn mau chóng tỉnh lại. Đã quen với việc Yến Phi tràn ngập sức sống thường xuyên đấu võ mồm với mình, giờ thấy hắn suy yếu nằm ở trên giường bệnh như vậy, Tần Trữ cũng bị dọa cho sợ hãi.
"Ư..."
Gian nan mở mắt, trước mắt một mảnh mơ hồ, Yến Phi thở dốc vài cái, sắc mặt càng thêm trắng bệch vài phần. Tiêu Dương ấn xuống cái nút bên cạnh giường bệnh; Hứa Cốc Xuyên vừa nhìn liền biết Yến Phi đang rất khó chịu, lập tức giúp hắn ngồi dậy, để cho hắn tựa vào mình. Quả nhiên, Yến Phi vừa mới ngồi dậy liền nôn khan vài cái.
Tần Trữ giúp hắn vuốt vuốt lồng ngực, tiếp nhận cốc nước mà Tiêu Bách Chu đưa tới, đỡ đến bên miệng của Yến Phi: "Uống nước đi."
Yến Phi há miệng uống xuống vài ngụm, ngay lập tức sau đó liền đẩy Tần Trữ ra, một ngụm lại một ngụm nôn ra bên giường. Người ở đây vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miễn bàn có bao nhiêu đau lòng cùng khổ sở. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Giản Trọng Bình mang theo vài vị bác sĩ cùng hộ sĩ đi vào.
"Trọng Bình, Đại Phi rất khó chịu, nôn ra." Hà Khai Phục lập tức nói. Tần Trữ cùng Tiêu Bách Chu tránh ra, Giản Trọng Bình từ trong tay của hộ sĩ cầm lấy một chén nhỏ chất lỏng, đút cho Yến Phi: "Đem thứ này uống hết."
Yến Phi uống xuống, có chút ngọt. Sau khi uống xong, ghê tởm trong dạ dày đã đỡ hơn một chút, nhưng vẫn rất khó chịu. Giản Trọng Bình nhẹ giọng hỏi: "Có cảm giác không thoải mái hay không?"
"Buồn nôn... muốn nôn... đau đầu..."
Ý thức dần dần trở lại, Yến Phi nhớ tới bản thân mình đã xảy ra chuyện gì.
Hà Khai Phục nhíu mày nói: "Cậu bị tiêm vào một lượng lớn thuốc mê, còn bị giật điện, hiện tại là hậu di chứng, sẽ có chút khó chịu."
Thuốc mê... điện giật? Yến Phi nhắm mắt lại, áp chế cơn buồn nôn đang dâng lên.
Giản Trọng Bình đo huyết áp cho Yến Phi, sau đó lại tiêm cho hắn một mũi, rồi mới nói: "Qua một giờ nữa, tình trạng hậu di chứng sẽ giảm dần. Hiện tại phải uống thật nhiều nước, như vậy sẽ giúp cho lượng thuốc mê còn lưu lại bên trong máu nhanh chóng bị thải ra ngoài."
Tần Trữ lập tức cầm lấy cốc nước ấm, đút cho Yến Phi uống. Bởi vì cảm giác buồn nôn cho nên Yến Phi căn bản không muốn uống, nhưng không uống nước thì lại không được, hắn đành nhẫn nhịn sự khó chịu, cố gắng uống xuống từng ngụm từng ngụm.
"Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?" Bình thường là quỷ hút máu đáng giận, nhưng lúc này Tần Trữ vô cùng ôn nhu hỏi.
Trong dạ dày trống rỗng, lại cảm thấy buồn nôn kinh khủng, Yến Phi cũng không biết nên lắc hay nên gật. Giản Trọng Bình ở một bên nói: "Ăn cháo đi. Không thể không ăn gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomanceTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...