Không nghĩ tới mọi chuyện sẽ vượt qua dự đoán của mình trước kia, trở nên phức tạp như vậy. Hắn không có nói thẳng ra bản thân là ai, đã khiến cho bọn họ nghi ngờ nhiều như vậy; nếu như nói ra, sợ rằng càng bị người ta cho rằng tâm tư hiểm ác. Hà Khai Phục dội cho hắn một chậu nước lạnh như băng. Còn ba người kia thì sao? Hai bàn tay ở trên mặt của Tiêu Dương, không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh dành cho hắn, hắn thậm chí còn không dám đoán hai bàn tay kia thuộc về người nào. Có lẽ, ngay từ đầu, hắn nên hoàn toàn thoát khỏi bản tính của chính mình, lấy phương thức nên có của 'Yến Phi', tiếp tục sống sót.
Tuy nói như vậy, thế nhưng Chung Phong thì sao? Chung Phong nên đi đâu? Hắn rõ ràng là Chung Phong, chẳng qua, có bộ da bên ngoài là Yến Phi. Nhưng, người khác lại nhận không ra được hắn. Lời thề 'Cho dù có đốt thành tro thì ta cũng sẽ nhận ra được ngươi' trên những cuốn sách kia, căn bản là bịa đặt của tác giả đi. Trên thực tế, không ai có thể nhận ra được, mọi người chỉ biết tin tưởng bề ngoài mà hai mắt của bản thân nhìn thấy. À không, trừ bỏ Tiểu Dương. Có lẽ bởi vì còn chưa chính thức đi vào trong xã hội, chưa gặp qua những mặt hắc ám của con người, Tiểu Dương vẫn được cho là thuần khiết liền nhận ra được hắn, hơn nữa không chút nghi ngờ, tin tưởng lời nói của hắn, tin tưởng hắn là Chung Phong. Hắn nên cười hay nên khóc đây?
Không khí bên trong xe bus rất áp lực, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều thực không chịu nổi, bọn họ đột nhiên thực hoài niệm những ngày cùng Yến Phi đấu võ mồm. Một tiếng chuông ngắn vang lên, Yến Phi hồi thần, ý thức được đây là tiếng chuông tin nhắn của mình. Hắn từ trong túi lấy ra di động, vừa thấy được nội dung bên trong tin nhắn, nhiệt độ cơ thể của hắn nháy mắt giảm đi vài độ.
Mở khóa di động, Yến Phi nhấn vào đọc tin nhắn.
—– Rời khỏi Tiêu Dương, bằng không mạng của cậu sẽ mất!
Dãy số xa lạ. Yến Phi bình tĩnh xóa đi đoạn tin nhắn ban nãy, cầm di động để vào trong balo. Thẳng tới khi hàm răng không còn chua xót nữa, hắn quay đầu lộ ra một nụ cười: "Tôi hôm nay được phát tiền lương, buổi tối thứ tư có muốn trốn học không?"
Tiêu Dương đang nhìn ra ngoài cửa sổ hoàn hồn, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đang chơi di động cũng ngẩng đầu.
Yến Phi tiếp tục cười nói: "Lương tháng này của tôi không tồi, lần này để tôi làm chủ, cấp chút mặt mũi."
Tiêu Dương mỉm cười: "Tốt, tôi muốn ăn lẩu."
Tiêu Bách Chu lập tức thuận theo nói: "Ăn lẩu tốt. Trời lạnh như thế này ăn lẩu là tuyệt nhất."
"Tôi muốn ăn lẩu." Cuối cùng cũng có người nói chuyện, Vệ Văn Bân tự nhiên phối hợp.
Yến Phi nói: "Vậy ăn lẩu đi. Không đi tiệm lẩu ở gần trường học, nhìn qua không sạch sẽ. Tiêu Dương, cậu đề cử một tiệm sạch sẽ đi."
"Cứ giao cho tôi."
Không khí trở nên sinh động hơn không ít, Yến Phi tiếp tục kéo dài đề tài: "Hôm nào đi mua một bếp điện, chúng ta có thể ở trong ký túc xá của mình đun luộc xào hấp đồ ăn." Dứt lời còn nuốt nuốt nước miếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì
RomanceTác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh tử. Văn án: Người ngoài tường, nhìn thấy chính là cuộc sống nhân sinh ưu việt không thể nào với tới; Người trong tường, lại sâu sắc biết được...