Ta sẽ là đôi mắt của đệ - 1

3.4K 186 8
                                    

Nhất bái này cố mộng rực rỡ
Trước tạ trời xanh,
Cho ta và người đoạn tâm ý tương thông.
Khiến ta giữa nhân sinh gặp được người
Nguyện tới bạc đầu không vứt bỏ.
————-

Trong hoa viên một gia đình quý tộc, chiếc bàn gỗ trầm được kê giữa sân, trên đó có đặt bài vị, một đôi gà sống, hai đài nến, hai vò rượu, xôi, bánh trứng và táo đều được bày biện tươm tất. Phía sau chiếc bàn là bình phong thêu một đôi Tước Vũ, bên dưới góc phải có đề câu 'Trăm năm hảo hợp'.

Giữa bàn có một nam nhân đang ngồi, trên người mặc bộ Hanbok màu xanh đậm, cổ áo viền chỉ bạc, trước ngực có thêu uyên ương hí thuỷ, tay cầm một dải lụa trắng, hai chấm đỏ trên má không cách nào che đi đám mây hồng bên dưới. Người ngồi đó lam nhan tuấn mỹ, chân mày sắc nét, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng dịu dàng mỉm cười, đôi mắt long lanh hệt như thiên hà rực rỡ ngàn sao.

Trong đôi con ngươi xinh đẹp đang chứa một dáng hình. Trên người cậu là bộ Hanbok cùng đôi với anh, khoé môi ẩn ý cười mang theo chú chim nhạn màu sắc sặc sỡ tiến về phía anh. Cậu đặt nó lên bàn rồi cúi đầu quỳ bái, bàn tay to cầm lấy chén rượu nhỏ, cùng người trước mặt cạn chén giao bôi.

Hôm nay Kim Seokjin gả cho Kim Taehyung, trở thành phu quân của đại thiếu gia Kim gia, cũng là người mà anh thầm thương trộm nhớ. Phu quân của anh là con trai độc nhất của trưởng gia tộc họ Kim, gương mặt anh tuấn góc cạnh, dáng người cao lớn, thông minh, tốt tính. Có đều ông trời ganh ghét người tài, đôi mắt của Taehyung, không có ánh sáng.

Khi sinh ra mắt cậu đã yếu, theo năm tháng lớn lên thì mắt cũng mờ dần, đến năm mười lăm tuổi thì tia sáng cuối cùng cũng vụt tắt, ngay lúc đó cơn bạo bệnh ập đến đã suýt chút nữa tước đi sinh mệnh cậu. Ông trời thương xót, cậu khỏi bệnh nhưng sức khỏe lại yếu hẳn đi, quanh năm chỉ ở nhà vì bệnh tật. Nhưng Taehyung không vì thế mà suy sụp, cậu vẫn cố gắng học tập và rèn luyện bản thân mình theo cách cậu có thể, chỉ là luôn lắc đầu từ chối khi có bà mối đến ngỏ lời.

Kim phu nhân thương con trai, muốn tìm người cận kề nâng khăn sửa túi cho cậu, dù Kim gia có tiền có thể thuê người hầu nhưng không thể nào so với phu quân hay thê tử.

Chính lúc này Seokjin đến.

Anh không phải đến vì phần gia sản kết xù của Kim gia mà anh đến vì cậu. Seokjin đã thầm yêu thương con người có nghị lực kiên cường là cậu. Dù khó khăn nhưng cậu chưa bao giờ tỏ vẻ bi quan hay cáu gắt, luôn điềm tĩnh tự mình tìm kiếm thư thả cho bản thân và trân quý cuộc sống.

"Seokjin." Taehyung gọi, anh và cậu đã được đưa vào hỷ phòng sau khi hành lễ.

Seokjin ngồi im lặng bên cạnh cậu, hai má ửng hồng nhỏ giọng đáp: "Taehyungie."

Taehyung xoay về phía giọng nói, đôi mắt không có tiêu cự nhưng lại trong veo và chân thành quá đỗi. "Seokjin hyung, ta không phải là một người kiện toàn, gả cho ta thế này khiến hyung chịu uỷ khuất rồi." Cậu đã được người nhà cho biết anh lớn hơn cậu ba tuổi, Taehyung hai mươi, Seokjin hai mươi ba.

Seokjin mạnh dạn nắm lấy bàn tay cậu. "Taehyung, ta gả cho đệ là nguyện ý. Hơn nữa đệ là người hoàn hảo nhất mà ta từng gặp. Là ta may mắn mới có thể làm phu quân của đệ."

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ