"Các người tránh ra." Taehyung hướng hai vệ sĩ trước cửa phòng bệnh hét lên. Cậu dùng sức đẩy họ nhưng nửa bước cũng không suy suyễn.
"Xin lỗi thiếu gia. Chủ tịch đã ra lệnh không để cậu ra khỏi phòng." Một người trong đó nói.
"Tôi mặc kệ. Tránh ra mau.
"Taehyung, bình tĩnh lại." Là giọng của Yoongi, y vừa đi đến cửa phòng đã nghe Taehyung lớn tiếng. "Muốn họ tránh đi trừ khi là cháu giết họ." Y nói.
Như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, Taehyung lập tức chạy đến túm lấy cánh tay y. "Chú Yoongi, J-Jin hyung anh ấy sao rồi? Anh ấy đang ở đâu?" Cậu hấp tấp hỏi.
Yoongi nhíu mày nhìn một mảng đỏ thẫm trên đồng phục bệnh nhân của cậu chủ nhỏ, là ban nãy quá kích động nên chạm đến vết thương. "Băng bó lại trước rồi chú đưa cháu đi gặp cậu ấy." Y ôn tồn nói.
Taehyung duy trì trầm mặc một chút rồi mới đồng ý ngồi yên để y tá băng lại vết thương, bởi la hét cũng chẳng được gì, vệ sĩ riêng của chủ tịch Kim rất khó nhằng, cộng thêm Yoongi cũng đã nói sẽ dẫn cậu đến chỗ anh.
Băng bó xong, Taehyung đi theo Yoongi đến phòng vô trùng. Qua ô cửa kính cậu thấy Seokjin, anh nằm đó, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt không sức sống, cả người đầy dây nhợ nối với các máy theo dõi. Nhịp tim của anh trên máy điện tim yếu ớt dao động.
Taehyung tựa trán vào mặt kính lạnh lẽo, hai bàn tay nắm chặt, sống mũi cay xè.
"Viên đạn may mắn không trúng ngay tim nhưng cũng rất gần. Phẫu thuật tuy thành công nhưng cậu ấy phải mất rất nhiều thời gian để bình phục, thậm chí là khi nào tỉnh lại cũng không đoán được." Yoongi lên tiếng.
Nước mắt từng giọt mặn đắng trượt khỏi khoé mi Taehyung. "Tất cả đều là tại cháu." Cậu nức nở.
"Đừng tự trách mình." Y vỗ vai cậu. "Trách nhiệm của Jin là đảm bảo an toàn cho cháu."
"Nhưng chính anh ấy mới là mạng sống của cháu. Nếu anh ấy có chuyện gì thì cháu phải làm sao đây." Trong vô thức, Taehyung nói ra lời trong lòng.
Yoongi mở to mắt nhìn chàng trai nhỏ tuổi. "Ý cháu là..."
"Là cháu yêu anh ấy. Không có Jin thì cháu sống tiếp để làm gì?!" Taehyung thừa nhận.
Y yên lặng đứng nhìn cậu, đứa nhỏ ngày nào lót tót chạy theo y gọi 'Chú Yoongi ơi' nay đã có rung động đầu đời. Nhưng mà số phận trớ trêu. "Cháu với Jin đều là con trai—"
"Cháu biết." Taehyung cắt lời y. "Nhưng là con trai thì sao? Là con trai thì không phải là con người? Không được yêu thương hay sao?" Cậu gắt lên.
Yoongi lắc đầu. "Taehyung, yêu thương một người không sai, cái sai là đối tượng mà cháu chọn. Cháu thừa biết thân phận của mình là gì và yêu Seokjin không phải là chuyện đúng đắn." Y khuyên bảo.
"Cháu không cần thân phận người thừa kế này. Điều duy nhất cháu cần chỉ là Seokjin mà thôi." Cậu cãi lại. Nếu so với việc có mọi thứ nhưng lại chẳng có cái mình khao khát nhất thì Taehyung cam tâm từ bỏ tất cả để được ở bên anh.
"D Kim là máu, mồ hôi và nước mắt của bố cháu và rất nhiều chú bác khác. Cháu đành lòng để nó sụp đổ trong tay mình sao? Hơn nữa..." Yoongi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Liệu Seokjin có yêu cháu không?"
Những lời của Yoongi như một gào nước lạnh tạt thẳng vào mặt Taehyung. Trái tính phải tính lại quên tính đến chuyện đối phương chẳng yêu mình. Seokjin chắc gì đã giống như cậu, anh có thể còn ghê tởm cậu nếu biết cậu là người đồng tính. Hơn nữa cậu cũng không thể ích kỷ vì tình cảm cá nhân mà huỷ hoại gia nghiệp, như thế là bất hiếu. Người ta nói tình đẹp là tình đơn phương, có lẽ cậu sẽ ôm mảnh tình riêng này trong lòng để vẹn cả đôi đường. Nếu có người cần phải tổn thương thì cậu tình nguyện đó là chính mình, không phải bố mẹ lại càng chẳng phải Seokjin.
Bỏ lạ một câu 'Giúp cháu chăm sóc anh ấy.' Taehyung thất thiểu quay về phòng bệnh, cậu nằm trên giường, đôi mắt vô hồn ngơ ngẩn nhìn vào trần nhà trắng xoá, chói mắt. Sợi tơ tình này Taehyung đã một mình đan thắt, cậu vụn dại nên nhỡ tay làm nó rối ren. Chợt nghĩ lại suốt những năm làm vệ sĩ cho cậu, Seokjin chưa một lần nhìn cậu bằng đôi mắt khác ngoài người làm và cậu chủ, thậm chí như một đứa em trai cũng chưa từng. Anh đối với cậu nếu có thể nói một câu thì tuyệt đối sẽ không mở miệng lần hai, những lúc cậu nghe anh nói nhiều nhất có lẽ là lúc anh dạy cậu học hoặc đôi lần cậu lén nhìn anh dỗ dành Jungkook. Seokjin tận tâm bảo vệ an nguy của Taehyung, viên đạn này anh đỡ cho cậu nếu nói dễ nghe thì là vì trách nhiệm và lời hứa của anh với chủ tịch Kim, còn nói khó nghe là để đảm bảo cho tương lai của Jungkook.
Nếu có thể, cậu thực sự muốn hỏi anh rằng đã bao giờ anh bảo vệ cậu vì lo lắng cho cậu chứ không phải vì bổn phận hay không?
Chưa kể đến chuyện tính hướng của anh không giống cậu. Nếu là tình đơn phương với người khác giới thì có lẽ thiên hạ chỉ thương hại cậu luỵ tình, đằng này cả hai đều là đàn ông, người đời chẳng những không nuối tiếc cho một mảnh tình si mà còn kỳ thị và thoá mạ. Taehyung là người thừa kế duy nhất của D Kim nên không ai dám chỉ trỏ cậu, mọi mũi dùi đều sẽ chĩa về phía Seokjin, mà bố cậu chắc chắn cũng sẽ không tha cho anh. Người cậu nâng niu trân quý há có thể để cho người khác gièm pha, thương tổn?
Đôi mắt đen tuyền lặng lẽ khép lại, một giọt lệ làm ướt làn mi rồi trượt dài xuống gò má, biến mất trên gối đầu. Cậu giơ một tay lên che mắt, cảm nhận trái tim bị bóp nghẹn trong lồng ngực. Vốn dĩ chưa từng có được thì sao lại thấy mất mát thế này? Hệt như một nửa linh hồn cậu đã bay đi đâu mất, để một nửa còn lại chới với, vất vưởng chẳng có chốn về.
Yêu thương Taehyung dành cho Seokjin là mối tình đầu, đáng tiếc là tình chưa thắm đã vội phai.
__________
Camellia: Nhớ lại còn 1 chap này nên đăng cho các nàng luôn. Yêu thương 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tấc Thời Gian, Một Tấm Lòng
FanfictionThố Nhi Thần cầm sợi tơ hồng thắt thành trăm mối trong tay, đăm chiêu nhìn hai thân ảnh đang bước về phía cổng luân hồi. Ông thì thầm: "Kim Seokjin, Kim Taehyung, hai người sợ là đời đời kiếp kiếp đều phải dây dưa với nhau." _________ Tên: Một Tấc T...