Ta là đôi mắt của đệ - 7

969 121 2
                                    

"Thiếu gia, phu nhân cho gọi người đến chính đường." Kang quản gia cúi đầu nói với Taehyung.

"Ta biết rồi. Nói với mẫu thân dùng bữa xong ta sẽ đến."

Hôm nay Seokjin phải đến điền trang ở ngoài thành để kiểm tra việc đồng án nên hiện tại Taehyung phải dùng cơm sáng một mình. Ăn xong, cậu để SooBin theo hầu mình đến chính đường.

"Mẫu thân cho gọi con." Taehyung nói khi vào đến nơi.

"Con ngồi đi, ta có chuyện muốn bàn bạc với con."

Ngồi xuống đệm. Taehyung im lặng đợi bà nói tiếp.

"Thấy con khỏe mạnh ta rất vui. Nhưng Taehyung, khi nào thì con cho ta bồng cháu đây? Bà lão ta đây già rồi không sống được bao nhiêu năm nữa đâu." Kim phu nhân than thở.

"Người có ý gì thì nói thẳng ra đi." Taehyung quay về phía bà, giọng nói không nghe ra vui giận.

"Được. Cái thứ vô dụng như Seokjin con nên sớm mặc kệ nó mà cưới biểu muội đi. Ta đã nói chuyện với nhà bên đó rồi. Nếu con yêu thích nó thì cũng có thể giữ lại giải toả."

"Người đang nói cái gì vậy hả?" Taehyung đứng bật dậy. "Từ ngày hyung ấy gả vào đây có bao giờ lỗi đạo một cái gì chưa? Hơn nữa con yêu hyung ấy, con tuyệt đối sẽ không có thêm ai ngoài hyung ấy. Người đừng ép con."

"Rồi con định để Kim gia tuyệt hậu luôn hay sao?"

"Con có thể nhận con nuôi." Taehyung bình tĩnh đáp.

"Con nuôi làm sao bằng máu mũ mình sinh ra?"

"Đứa bé lớn lên như thế nào là do cách dạy dỗ của phụ mẫu, liên quan gì đến máu mũ?"

"Ai cho phép con nói chuyện như thế, Kim Taehyung?" Kim phu nhân tức giận đập tay lên bàn bên cạnh.

"Mẫu thân, Seokjin là phu quân của con, cả đời cũng sẽ không thay đổi dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu người cố chấp thì kết quả chỉ có một, lưỡng bại câu thương." Nói rồi cậu xoay người đi ra cửa.

Kim phu nhân nhìn theo bóng con trai mình, tức tối ném vỡ chén trà trong tay. Bà vì Kim gia mà lao tâm cả một đời, nay há nào có thể để cho một kẻ ti tiện như Seokjin phá vỡ mọi thứ.

Được lắm, nếu con không bỏ thì ta cũng có cách làm cho nó tự đi.

Trở về thư phòng. Taehyung ngồi phịch xuống ghế, thoát ra một tiếng thở dài ảo não. Cậu biết mẹ mình không phải là một người tầm thường, lần này cậu ầm ĩ với bà chắc chắn bà sẽ tìm cách tác động từ phía Seokjin. Cậu sợ bà sẽ làm tổn thương anh nhưng cậu thực sự không có cách nào cưới tiểu thư Min gia kia, trái tim của cậu dành cho duy nhất mình anh, một mảnh cậu cũng không muốn chia cho người khác.

Bất chợt nhớ tới chuyện gì đó cậu gọi: "SooBin!"

"Thiếu gia?" SooBin cúi đầu.

"Chuyện hôm nay đừng nói với Seokjin hyung."

"Đệ biết rồi ạ." Cúi chào một cái, cậu thư đồng liền lui ra đứng ngoài cửa. Trừ trường hợp Taehyung muốn nghe đọc sách thì mới để SooBin hầu bên cạnh nên đa phần thời gian cậu bé đều đứng cách một khoảng để Taehyung có không gian riêng tư.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ