Anh là khẩu súng của em - 32

880 121 3
                                    

Chín giờ tối, Namjoon mệt mỏi trở về nhà, tinh thần gã đang kiệt quệ dần theo từng ngày. Cấp dưới của gã liên tục phản ánh chuyện gã đem Seokjin về sau khi biết được việc anh có qua lại với Taehyung. Tuy nhiên ngoài những bức ảnh kia thì không hề tìm được thông tin gì khác, có lẽ họ thật sự chỉ là kẻ mua người bán.

Namjoon bước vào phòng, ném áo vest lên sofa trước khi quan sát bày trí của nơi này. Gã vì muốn Seokjin thoải mái nên đã sắp xếp cho anh ở riêng, từ hôm anh đến đây gã chưa từng ngủ lại nên không có cơ hội nhìn kỹ xung quanh.

Thiết kế tương tự phòng gã, ba khu riêng biệt với màu xám làm chủ đạo: Giường ngủ, sofa; phòng thay đồ; phòng tắm. Mặt song song với giường là cửa kính sát đất, từ nơi này nhìn ra sẽ thấy hoa viên phía sau biệt thự.

Thế nhưng không khí ở đây ấm áp và có mùi 'người' hơn phòng gã. Bằng chứng là cái ghế lười hạt xốp màu lam ngay dưới cửa sổ và những bức tranh sơn dầu treo trên tường. Nhân vật trong tranh toàn bộ đều là Seokjin với nhiều dáng vẻ khác nhau, từ cau mày khó chịu cho đến rạng rỡ mỉm cười, điểm giống duy nhất chính là câu đề từ 'Even if I die, It's you – To my Jinnie, from your VV'.

"VV là ai?" Namjoon hỏi ngay khi nghe tiếng mở cửa phòng tắm.

Seokjin ngạc nhiên vì thấy gã xuất hiện ở đây, hôm nay là lần thứ hai gã đến phòng anh. Dù bất ngờ nhưng Seokjin vẫn hiểu Namjoon đang nói gì, là do cái tên quá quen thuộc đã in sâu trong tiềm thức của anh.

"Tác giả của mấy bức tranh đó." Anh đáp.

"Em biết tôi hỏi cái gì."

Seokjin lướt qua Namjoon, trèo lên giường nhặt lấy quyển sách ban nãy đọc dở. "Người tôi yêu."

"Em đang thử thách ngưỡng chịu đựng của tôi?" Giọng gã lạnh lẽo.

"Ngài có phải hiểu lầm gì rồi không? Tôi chỉ đơn giản là thành thật trả lời câu hỏi của ngài." Anh nhấn mạnh hai chữ 'thành thật'. "Hơn nữa, ngài ép tôi đến đây nên chuyện tôi có người yêu trước đó cũng đâu có gì lạ." Anh nhìn gã, mặt không biểu cảm.

Như lửa cháy đổ thêm dầu, Namjoon lập tức bước đến chộp lấy cổ tay Seokjin. "Em ngồi đây chống đối tôi nhưng lại tự nguyện dạng chân cho kẻ khác vì tiền. Tôi thắc mắc cái thứ tình yêu đó là gì, Jin?" Gã mỉa mai.

Seokjin nhíu mày, trong lòng có dự cảm Namjoon đã biết chuyện gì đó. "Tôi không hiểu ý ngài." Anh thầm nghĩ có lẽ nào lần anh gặp Taehyung trước khi đến đây đã bị phát hiện.

"Kim Taehyung." Namjoon gằn từng tiếng, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Seokjin.

Mặc dù đã lờ mờ đoán ra nhưng không thể không thừa nhận anh có hơi lo sợ. Tuy nhiên, anh lăn lộn trong bùn lầy đủ nhiều để biết làm sao diễn tuồng này thật hay. "À vậy ra chàng trai đó tên Taehyung nha." Giọng anh lả lơi. "Xin lỗi chủ tịch Kim, tôi không có thói quen hỏi tên tình một đêm." Anh cười nói.

"Cái này gọi là bán nghệ không bán thân của em." Gã lớn tiếng.

"Chủ tịch Kim, đó là sự thật. Tôi không hề đổi chát gì với cậu ta. Tôi có nhu cầu, cậu ta vừa khéo cũng có thì hợp tác cùng nhau thoả mãn thôi." Seokjin lười biếng giải thích, điệu bộ lẳng lơ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ