Anh là khẩu súng của em - 31

890 132 11
                                    

"Cậu chủ, nhiệm vụ hoàn thành."

"Ừ."

Taehyung quăng điện thoại lên bàn, hai tay chống cằm chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại đang phát ra từ máy tính bên cạnh.

...Người tồn tại trong tim tôi mỗi ngày

Tôi cũng ở đó vì người mỗi ngày....

"Cậu Jin, bữa trưa cậu muốn ăn món gì?"

"Gì cũng được. Cứ nấu như bình thường đi, không cần phải chuẩn bị theo sở thích của tôi."

"Kookie ngoan, đã ăn cơm chưa?"

"Taehyung...Taehyung ơi..."

Toàn bộ đều là giọng của Seokjin.

Cậu đã sai người bí mật kết nối máy tính với bông tai của anh - đồng thời là thiết bị ghi âm đặc chế, cả Seokjin cũng không biết Taehyung có thể nghe được anh.

Từ khi đến nhà Kim Namjoon, mỗi ngày của Seokjin đều trôi qua rất tẻ nhạt, cái cậu nghe được nhiều nhất chính là bài hát kia và tên của cậu. Đặc biệt là sau khi gặp Namjoon, tiếng nấc nghẹn sẽ xen vào giữa hai chữ 'Taehyung', lặp đi lặp lại đến lúc trời hửng sáng.

Đó là những đêm thật dài, Taehyung ngồi trong phòng tranh, cọ vẽ dừng lại trên mặt giấy, nước mắt từng giọt rơi xuống bảng màu khiến chúng trộn lẫn vào nhau, nhòe nhoẹt. Anh bên đó tuyệt vọng khóc, cậu bên này bất lực khóc theo anh.

Đột nhiên cửa phòng đập mạnh vào bảng lề, giọng nói tức giận của Yoongi vang lên: "Kim Taehyung, cháu mất trí rồi hả?"

Taehyung ngước mắt nhìn người vừa xuất hiện, im lặng.

Yoongi tiến đến trước bàn làm việc. "Cháu làm như vậy chính là hại chết Seokjin." Hai mắt y đỏ ngầu, sáng nay thuộc hạ vừa báo với y rằng Taehyung âm thầm đưa ảnh chụp của cậu với Seokjin cho người của I Kim.

"Việc các người đang làm không phải cũng là bức chết anh ấy sao?" Taehyung gắt lên.

"Còn chuyến hàng?" Yoongi hỏi.

"Hah...cháu không quan tâm. Cơ mà cháu đã chấp nhận cái chết của anh ấy thì coi như mấy trăm triệu đó là tiền phúng điếu đi."

Đương lúc Yoongi định mở miệng thì Hoseok xông vào. "Yoongi, giám đốc Lee chết rồi." Cậu thông báo.

Yoongi sững sờ, quay sang nhìn Taehyung. "Là cháu làm?" Y nói, gần như là khẳng định.

"Đúng. Mấy cây lạp mai sau vườn cũng đến lúc cần phân bón rồi." Cậu thản nhiên đáp.

Hoseok tức giận đập tay xuống bàn, mắt long lên sòng sọc. "Cháu điên rồi! Tai nạn xe đó khiến một nhà ba người giám đốc Lee thiệt mạng! Rốt cuộc mục đích của cháu là gì hả?"

"Là bắt các người chôn cùng anh ấy." Taehyung gằng từng tiếng.

Yoongi và Hoseok nhìn Taehyung trân trối. Seokjin giống như xiềng xích giam giữ ác quỷ bên trong con người Taehyung, anh biến mất đồng nghĩa với việc giải phóng khía cạnh tàn bạo của cậu.

"Taehyung, cháu bình tĩnh lại đi. Chúng ta có thể tìm cách cứu Seokjin mà." Yoongi khuyên nhủ.

"Cứu?" Taehyung nhếch mép. "Còn những khổ sở mà anh ấy đã phải chịu thì các người tính thế nào? Seokjin của cháu kiêu ngạo như vậy nhưng vì tham vọng bẩn thỉu của các người mà phải cúi đầu, nhẫn nhịn để tên đàn ông khác vũ nhục." Cậu lớn tiếng kể tội.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ