Anh là khẩu súng của em - 24

993 129 1
                                    

Sau ba giờ mà ngỡ như ba thu, Taehyung điểm thêm vài nét hồng lên đôi môi đầy đặn của người trong tranh trước khi gác cọ ngang giá vẽ. Một hơi thở thật dài thoát ra, sau chuyện này cậu tự thấy sức chịu đựng của mình đã được nâng lên một tầm cao mới.

Seokjin mím môi, nén lại tiếng cười bởi bộ dáng ủ rũ như mèo con mắc mưa của ai đó. Anh nhanh chóng mặc lại áo choàng rồi tiến gần đến chỗ cậu.

"Hoá ra anh trong mắt em là như thế này sao?" Anh hỏi, chăm chú quan sát bức chân dung vừa được hoàn thành. Seokjin trên giấy bớt đi khí chất lạnh lùng xa cách, thêm vào mấy phần dịu dàng cùng đôi chút mị hoặc nơi đáy mắt.

"Đẹp không?" Cậu hỏi, ngữ điệu chờ mong.

"Rất đẹp. Thậm chí anh còn không tin đây là mình nữa." Seokjin khen ngợi.

Taehyung thật sự có thiên phú trong hội hoạ, cho nên anh dưới nét bút của cậu cũng nhuốm màu nghệ thuật.

Taehyung dang tay ôm lấy eo thon, kéo anh lại gần mình. "Không đâu. Vì anh thực sự xinh đẹp nên em mới vẽ được như thế. Hơn nữa anh chỉ cần là chính anh thì đã đủ làm em điên đảo rồi." Hài lòng nghe anh khúc khích vui vẻ, cậu tì cằm lên vai anh. "Ngày mai bố về em sẽ thương lượng với ông ấy để dừng kế hoạch kia lại. Em tuyệt đối không bao giờ để anh rời xa em nửa bước." Cậu quả quyết nói.

Seokjin vuốt tóc Taehyung, thấy trong miệng mình đắng chát, rất muốn bảo với cậu rằng đừng mãi cố chấp đặt hy vọng vào một mối tình vô vọng. "Ừm, đừng cãi nhau với chủ tịch là được, sức khoẻ của ngài ấy không tốt." Anh nhắc nhở.

"Em biết rồi." Cậu đồng ý trước khi tách người ra, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn anh. "Giờ thì có phải em nên nhận tiền công của mình rồi không?"

Chẳng để Seokjin kịp phản ứng, đôi môi cậu đã áp vào môi anh. Người tóc tím nghiêng đầu, tay giơ lên ôm lấy cổ cậu. Taehyung khẽ day cắn môi dưới anh như một lời xin phép và ngay khi 'cánh cổng' được mở ra, chiếc lưỡi lập tức luồng vào, cướp đoạt tất thảy những ngọt ngào trong khoang miệng thơm ngon.

Một tiếng ngân nga thoát ra giữa nụ hôn nồng nàn, trôi vào tai Taehyung như thể cho cậu thêm động lực. Cậu quyến luyến rời khỏi môi anh để thưởng thức hương vị của da thịt mịn màng nơi cổ thiên nga thanh tao.

Những bông hoa đỏ thắm đua nở trên con đường mà môi cậu đi qua, trạm dừng chân cuối cùng là xương quai xanh tinh xảo lộ ra ngoài vai áo choàng xộc xệch. Cảm thấy đã lấy đủ 'tiền công', Taehyung dừng lại dù rất không cam tâm. Vùi mặt vào cổ Seokjin, cậu hít liền mấy hơi thật sâu để ổn định cơ thể.

Dĩ nhiên Taehyung khao khát Seokjin, nhung nhớ hơi ấm và xúc cảm từ xác thịt. Nhưng trên tất cả Taehyung không muốn làm Seokjin sợ. Đôi mắt ngấn lệ, câu nói 'tôi hận cậu', ánh nhìn xa lạ của đêm đó chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí cậu. Kể từ lúc ấy, mỗi hành động liên quan đến anh cậu đều phải cẩn trọng suy tính, bởi ước muốn của cậu là làm cánh môi đầy đặn thắm đỏ vì những cái hôn chứ không phải khiến đôi mắt nâu to tròn ướt nước.

"Tae?" Seokjin khẽ gọi, cơ thể rụt rịch muốn xem cậu bị làm sao.

"Đừng động." Giọng Taehyung khàn đi vì dục vọng đang bị kìm nén. "Đợi em một lát. Một lát nữa là được."

Seokjin xót xa, anh hiểu Taehyung chính là chim non sợ cành cong. "Taehyung." Anh gọi.

"Huh?"

"Nhìn anh này." Anh nói, nhẹ đẩy vai người nhỏ hơn, đợi cậu đối mặt với mình mới tiếp tục. "Anh xin lỗi vì đã bắt em đợi quá lâu. Xin lỗi vì đã để em chịu đựng mọi thứ một mình. Xin lỗi vì đã khiến em nhọc lòng tính toán cho anh. Và xin lỗi vì chưa nói tiếng yêu em một cách đàng hoàng. Taehyung, anh yêu em. Thật lòng yêu em—"

"Seokjin—"

Anh đưa một ngón tay đặt lên môi cậu, ra hiệu cậu im lặng. "Nghe anh nói hết trước đã."

"Năm tháng qua đi tình yêu của anh dành cho em lại nhiều thêm, nhưng lớn dần với tình yêu còn có cả sợ hãi. Mỗi ngày nhìn em trở thành một người ưu tú làm anh thấy khoảng cách giữa anh với em càng lúc càng xa. Em tỏa sáng đến nỗi anh không dám ngước nhìn, cảm thấy mình không xứng với em. Anh giống như một con chuột hèn mòn vọng tưởng miếng bánh trong mâm son.

Có câu vì yêu vì thương con người ta luôn bất chấp, nhưng Taehyung, anh là một kẻ hèn nhát. Trèo cao té đau, mà anh thì không thể ngã, trên lưng anh còn có Jungkook, anh ngã thằng bé cũng sẽ đau.

Tình cảm này anh không có can đảm nắm nhưng lại chẳng đủ dũng khí để buông tay."

Taehyung ôm lấy khuôn mặt anh anh, hôn lên giọt nước mắt mặn đắng vừa làm nhòe đôi gò má. "Vậy hãy để em ở bên cạnh anh, thương đau của cuộc đời này em thay anh gánh." Cậu thâm tình nói. "Nếu như không thể rời xa thì ngang bướng cùng nhau một lần, lỡ mai sao có mất đi cũng sẽ không hối tiếc vì mình chưa từng giữ lấy."

"A-anh..."

"Seokjin, ông trời tạo ra tình yêu không phải là để con người đem nó ra dày vò lẫn nhau. Hơn nữa, chúng ta may mắn được đối phương đáp lại, cớ sao phải từ bỏ? Có thể đang đợi chúng ta ở phía trước là rất nhiều khó khăn nhưng ở bên nhau sẽ giúp chúng ta có lý do để cố gắng. Anh nói em tỏa sáng khiến anh không dám ngắm nhìn nhưng hào quang đó đều là vì anh mới rạng rỡ. Nên xin anh, đừng đẩy em ra."

"Taehyung...Taehyung..." Seokjin ôm chặt lấy cậu, uất ức theo dòng lệ rơi xuống, thấm ướt vai áo người anh yêu thương.

Có chỗ dựa chính là tốt như vậy, lỡ chân vấp ngã dù vẫn đau nhưng sẽ có người tình nguyện dỗ dành bạn, vì bạn mà bằng lòng dừng chân trên đường đời vội vã chỉ để cả hai có thể sánh bước bên nhau. Seokjin mạnh mẽ, đúng, nhưng là mạnh mẽ bởi anh không có vốn luyến để yếu mềm.

Tim Taehyung nát vụn bởi tiếng nức nở của người trong lòng. Ngần ấy năm Seokjin chưa từng làm gì cho anh, chấp nhận từ bỏ cuộc sống của riêng mình để chu toàn cho em trai và Taehyung. Và bấy nhiêu đó là quá đủ. Nếu số phận không thể nâng niu anh thì cậu sẽ dùng chính vòng tay mình để bảo bọc anh.

Đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, cậu thì thầm: "Sau này, nước mắt của anh chỉ được rơi vì hạnh phúc thôi nhé. Em thề sẽ không để bất cứ một giọt nào lăn ra khỏi khóe mi này bởi những tổn thương."

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ