Anh là khẩu súng của em - 17

920 128 14
                                    

Taehyung ngồi trên giường, thẩn thờ nhìn Seokjin đứng dậy mặc quần áo. Bàn tay anh run rẩy khoác tạm chiếc áo rách bươm, mảnh vải mỏng manh xơ xát chẳng thể che được những vết hôn đỏ thắm trên ngực anh và dấu răng còn vươn tơ máu nơi cần cổ.

"Seokjin..." Cậu khó khăn mở miệng.

"Từ nay về sau tôi cấm cậu gọi tên tôi." Anh lạnh lùng nói, vẫn quay lưng về phía cậu.

Đôi môi Taehyung hé ra để rồi khép lại, cậu không tìm được từ nào để nói với anh. Thấy anh loạng choạng sắp ngã, cậu vội vã chạy đến đỡ nhưng bàn tay bị anh tàn nhẫn gạt đi.

"Đừng động vào tôi."

Taehyung chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn anh xiêu vẹo bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đã đóng lại rồi mà cậu vẫn bất động, không biết làm gì hay nói gì, thậm chí ngay cả cách thở cũng quên mất.

Lúc Yoongi vào đến nơi, đập vào mắt y chính là cảnh tượng Taehyung nằm trên giường, một tay che mắt, phần ga trải giường dưới lưng cậu đầy máu nhưng cậu dường như không hề hay biết.

Hốt hoảng chạy đến, Yoongi lay cậu. "Taehyung, cháu sao vậy? Sao lại bị thương?"

"Chú Yoongi..." Thiếu niên nghẹn ngào. "Chú Yoongi, cháu phải làm sao đây?" Giọt nước mắt nóng hổi rơi ra, lăn xuống thái dương rồi thấm vào gối đầu.

"Khoan hãy nói. Băng bó trước đã." Yoong nhanh chóng đỡ cậu dậy, máu là từ lỗ thủng tròn bằng đầu ngón tay trên vai cậu, nhìn hơi nghiêm trọng nhưng không sâu lắm.

Lấy ra hộp y tế, Yoongi cẩn thận khử trùng rồi băng lại vết thương cho Taehyung. Lúc dọn dẹp, y phát hiện ra hung khí là một cây cọ vẽ, nó nằm lăn lóc trên sàn nhà, gãy đôi và nhuốm máu. "Là Seokjin sao?" Y nói, giống câu khẳng định hơn là câu hỏi. Bởi vì Seokjin là người ở cạnh Taehyung suốt thời gian này, hơn nữa với khả năng của Taehyung nếu không phải là do cậu tình nguyện thì làm gì có ai đủ sức khiến cậu bị thương.

"Tất cả đều là lỗi của cháu." Taehyung lẩm bẩm.

Yoongi nhìn cậu chủ của mình, cậu giờ giống như mất đi toàn bộ sức sống, nằm đờ người trên giường, một tay vẫn che mắt. Động tác này của Taehyung chỉ xuất hiện khi cậu khóc. Yoongi sẽ không hỏi lý do vì mùi hương trong phòng đã nói lên toàn bộ, hòa cùng mùi tanh nồng của máu là mùi của ái dục.

"Cháu nên đi xin lỗi thằng bé." Y nói.

"Anh ấy sẽ không tha thứ cho cháu đâu. Cháu đã—" Cậu ngập ngừng. "Cháu đã làm chuyện có lỗi với anh ấy. Thậm chí bây giờ mặt cháu anh ấy còn không muốn nhìn."

Yoongi thở dài một hơi. "Taehyung, mình làm sai thì phải xin lỗi, dù cho người ta có tha thứ hay không. Mục đích của xin lỗi là để người ta hiểu rằng mình đã biết sai, không phải để bào chữa." Y khuyên nhủ.

Những lời của Yoongi đã tác động đến Taehyung. Cậu bật ngồi dậy. "Cháu...cháu đi xin lỗi Seokjin. Cháu đi ngay." Cậu lắp bắp nói trước khi xông ra khỏi phòng.

Yoongi lắc đầu buồn bã, Taehyung đã quá nông nổi. Chỉ mong rằng Seokjin sẽ không vì hận mà dày vò cậu rồi tự làm khổ chính mình.
________

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ