Anh là khẩu súng của em - 7

812 121 2
                                    

Tiếng gót giày dẫm lên sàn gỗ nặng nề vang lên trong đêm đen thanh vắng. Gật đầu khoát tay với hai người vệ sĩ, Seokjin đẩy cửa bước vào phòng.

Hệt như lúc anh đi, Taehyung vẫn cuộn mình trong chăn bông say ngủ. Anh với tay lấy remote tăng nhiệt độ điều hoà lên rồi mới xoay người sang phòng bên cạnh, kiểm tra Jungkook.

Thằng bé nằm trên giường, hai chân khoanh lại. Dáng ngủ rất không thoải mái nhưng Jungkook nói không nằm vậy là không ngủ được. Khoé môi anh khẽ cong, cẩn thận dém chăn lại cho em trai rồi anh trở về chỗ của mình – trước cửa phòng Taehyung.

Sáu giờ ba mươi sáng, Seokjin, Taehyung và Jungkook dùng bữa với nhau. Hôm qua anh đã quyết định sẽ đưa Taehyung đến khu vui chơi rồi sau đó sẽ cùng Jungkook đi mua sắm.

Vẫy tay tạm biệt Taehyung, Jungkook ngồi vào xe.

"Em đã lên danh sách những thứ cần mua chưa?" Seokjin hỏi.

"Rồi ạ. Cũng không có gì nhiều, chỉ có mua thêm cọ và màu nước mới thôi." Jungkook đáp.

"Em không định mua thêm quần áo hả?"

"Dạ không. Quần áo hyung mua lần trước còn nhiều lắm. Với lại em chỉ đi học rồi về nhà chứ có đi đâu đâu."

Seokjin gật đầu không nói thêm gì, chăm chú lái xe. Thầm nghĩ lát nữa nếu không mua đồ thì phải mua thêm nhiều bánh cho thằng bé. Hai giờ sau, Seokjin và Jungkook ôm túi lớn túi nhỏ bước ra từ trung tâm mua sắm. Trong đó chỉ có một cái là đựng dụng cụ vẽ tranh, còn lại đều là bánh kẹo.

Trở về nhà, hai anh em đi thẳng đến nhà bếp, ban nãy Seokjin đã hứa sẽ làm miến trộn cho em trai, thằng bé bảo nhớ đồ ăn anh nấu.

"Anh thấy em mua rất nhiều màu xanh, định vẽ cái gì mới sao?" Seokjin hỏi trong lúc đang cắt thịt.

"Sắp tới sinh nhật hyung với TaeTae hyung rồi, em muốn vẽ cái gì đó tặng hai người." Cậu vừa đáp, tay vừa liến thoắng bóc hành tây.

"Ừm, đừng vẽ thêm con mây trắng bồng bềnh với con đầu tim mặc pijama xanh chấm bi là được." Anh trêu chọc. Năm ngoái, nhóc Jungkook mười tuổi, sáng sớm đầu tháng mười hai ôm hai bức tranh đến phòng Taehyung nói là quà sinh nhật sớm tặng hai người. Của anh là một con lạc đà cừu cosplay đám mây, cổ đeo khăn quàng đỏ tên là RJ, ấy vậy mà nó còn dễ thương hơn con của Taehyung nhiều: Đầu tim đỏ tươi to thật to, tay chân ngoằn ngoèo, khoác lên mình bộ pjiama vàng xanh, đã vậy mắt còn nhỏ xíu, môi màu vàng chanh, gọi là TATA.

Jungkook bĩu môi. "Hyung cứ chê, TaeTae hyung còn lồng khung treo trong phòng tranh kìa nha." Cậu kháng nghị.

"Lịch sự thôi."

Đôi môi của thằng bé lại chu ra nhiều hơn một chút. "Hyung." Cậu gọi.

"Hm?"

"Khi nào anh đón em về?" Cậu nhóc hỏi.

Seokjin dừng việc đang làm, quay sang nhìn cậu. "Làm sao vậy? Ở bên nhà dì Jeon có chuyện gì sao?" Anh nhíu mày.

"Không ạ. Dì Jeon rất tốt với em." Cậu đáp. "Chỉ là...chỉ là em muốn về ở cùng với hyung thôi.

Anh lau tay vào khăn rồi xoa đầu em trai. "Kookie, đợi thêm một thời gian nữa. Khi nào cậu chủ lớn rồi thì anh em mình sẽ được ở cùng nhau."

"Lớn là bao lâu?" Jungkook ngước mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt to tròn mang mác buồn, đó là thứ mà ở tuổi của nhóc không nên có.

Seokjin cúi người ngang tầm với em trai. "Jungkook, em biết rõ là chúng ta chịu ơn của Kim gia mà đúng không?" Anh hỏi, đợi cậu gật đầu rồi mới nói tiếp. "Vậy nên anh phải hoàn thành nghĩa vụ của anh. Chỉ khi nào ngài chủ tịch nói xong thì nó mới xong. Kiên nhẫn lên và cũng đừng lo lắng gì cả. Việc duy nhất em cần làm là học thật tốt để sau này còn đi làm kiếm tiền nuôi anh."

"Vâng em hiểu rồi ạ. Em xin lỗi." Jungkook cúi đầu nói, tay vân vê gấu áo. Cậu chỉ là quá lo cho anh trai. Cậu còn nhỏ không hiểu được những chuyện trong tối nhưng cậu biết nghề vệ sĩ rất nguy hiểm, nói nom na thì chính là làm tấm khiên cho người khác. Hơn nữa, sáng nay lúc anh thay đồ, cậu thấy người anh quấn đầy băng gạc. Trong tâm trí đứa nhóc mười một tuổi bắt đầu dấy lên những sợ hãi vô hình.

"Được rồi, nhanh nấu xong rồi ăn nào. Lát nữa còn phải học võ. Buổi chiều anh cần đi đón cậu chủ." Seokjin thay đổi chủ đề và hai anh em trở lại với việc bếp núc.

Mùi dầu mè nhanh chóng lan tỏa khắp căn bếp. Hai anh em ngồi cạnh nhau, anh một miếng em một miếng, thỉnh thoảng Seokjin sẽ gắp thịt trong đĩa mình để sang đĩa của em trai. Không khí ấm cúng khiến người khác phải ganh tỵ.

_________

"Em học bài rồi nếu mệt thì ngủ trước đi nhé. Anh đi đón cậu chủ có thể sẽ về muộn." Seokjin nói với Jungkook.

Cậu đang ngồi trên bàn học, mai là thứ hai sẽ phải đi học lại nên cậu đang làm bài tập. "Em biết rồi. Hyung đi đường cẩn thận." Cậu đáp.

Seokjin xoa đầu em trai một cái rồi rời đi.

Đợi khi cửa phòng đã đóng lại, Jungkook buông cây bút trong tay xuống, thở dài. Một đứa trẻ năm cuối tiểu học thì có gì để muộn phiền mà phải làm hành động đó? Người khác không nhưng Jungkook lại có. Quần áo mà Seokjin luôn mặc khi ở cùng Taehyung là vest đen, Jungkook thích màu đen, nhưng chẳng hiểu sao màu sắc đó khi áp lên người anh trai lại làm cậu gai mắt.

Anh trai cậu hợp với màu lam hơn, là màu của thiên thanh trong một ngày xuân đầy nắng, dịu dàng và ấm áp hệt như tính cách của anh. Không phải là cái màu âm trầm đó, cũng chẳng là biểu cảm lạnh lùng anh hay treo trên mặt. Seokjin hyung khi đó rất xa lạ.

Từ lúc có nhận thức đến nay, hyung luôn là người chăm sóc cậu. Có lần cậu đã từng hỏi anh là 'Bố mẹ của chúng ta đâu?'. Cậu nhớ khi ấy anh chỉ cười buồn rồi xoa đầu cậu, anh đáp rằng 'Bố mẹ là thiên thần, sinh chúng ta xong bố mẹ phải trở về với Thượng Đế nơi mới không thể ở bên cạnh chúng ta. Nếu em muốn thì anh có thể vừa làm bố vừa làm mẹ cho em." Lúc đó cậu còn nhỏ, không hiểu hết những lời anh nói nên đã ngây thơ gật đầu với anh, bảo cậu cũng muốn có bố mẹ mà không hề hay biết rằng hai chữ này nặng đến mức nào.

Seokjin quả thật đã vừa làm bố và vừa làm mẹ. Anh sẽ như mẹ, dịu dàng săn sóc cậu, ân cần dỗ dành những lúc cậu lỡ chân vấp ngã. Rồi anh cũng sẽ là bố, nghiêm khắc dạy dỗ, hướng cậu đi đúng con đường cần đi – trở thành một con người có ích cho xã hội. Mặt khác, anh vẫn làm tròn vai trò hyung của cậu, sẽ chơi đùa, sẽ cùng cậu tán gẫu. Đã rất nhiều lần, cậu hỏi anh có mệt không, anh nói vai anh rộng lắm anh chịu được mà cho dù vai anh có nhỏ đi nữa thì cũng thừa sức cho cậu dựa vào.

Đêm đêm, Jungkook đều cầu nguyện với Đấng bề trên rằng hãy cho cậu mau mau trưởng thành, để cậu có thể dùng đôi vai này đỡ lấy tấm thân gầy gò kia của anh.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ