Anh là khẩu súng của em - 6

836 127 12
                                    

Mười một giờ đêm, Seokjin quay lại phòng Taehyung.

Ánh trăng phủ một tầng sáng bạc lên thiếu niên đang say ngủ trên giường, mái tóc mềm mượt trải ra trên gối đầu êm ái.

Khóe môi anh khẽ cong, năm năm rồi, mỗi đêm anh đều được thấy bộ dáng yên bình này của Taehyung. Và anh sẽ giữ cho sự an yên này của cậu kéo dài đến hơi thở cuối cùng.

Seokjin xoay người ra ngoài, dặn dò hai vệ sĩ trước cửa rồi mới hướng phòng mình mà đi. Sau khi thay một bộ áo thun, quần jean và áo khoát da màu đen, anh lái xe rời khỏi Kim gia, tiến thẳng về biệt thự của Park gia, nơi mục tiêu của anh đang ở.

Thói quen giết người của Seokjin là phải quan minh chính đại, trước khi nổ súng hoặc hạ dao sẽ báo cho người đó biết lý do tại sao phải chết và chỉ giết người cần giết. Hôm nay cũng vậy. Anh ngồi trên sofa trong phòng Park Sejun – chủ tịch tập đoàn dầu khí Park Corp, hai chân bắt chéo, hất cằm nhìn người đàn ông đang run rẩy trên ghế da sau bàn làm việc. "Chắc ông không ngờ đến căn phòng được bảo mật khép kín này chính là thứ gián tiếp lấy mạng ông đâu nhỉ." Anh nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn ông.

Park Sejun cho rằng căn phòng này quá an toàn kèm với tính đa nghi vốn có nên chẳng cho người nào bảo vệ bên ngoài, nếu người bên trong không muốn mở cửa thì một con kiến cũng chả lọt vào nổi. Chỉ tiếc là công nghệ của hắn vào tay Seokjin đều là rác rưởi, những thứ anh được học từ Yoongi không phải chỉ để làm cảnh.

"Không hổ danh là sát thủ đệ nhất D Kim. Tuy nhiên, cậu giết ta thì cũng chẳng làm được gì. Chỉ cần người thừa kế của Park gia vẫn còn thì D Kim đừng mong nhúng chân vào thị trường dầu mỏ."

Seokjin dựa lưng vào ghế, tay mân mê khẩu súng. "Người thừa kế trong ý ông là Park Jimin á hả? Nếu tôi không lầm thì cậu ta chỉ mới mười lăm tuổi, chỉ là một con nghé con đợi mấy con sói trong hội đồng quản trị sâu xé mà thôi."

Mắt Park Seju trợn to. "Sao họ dám, đó đều là—"

"Đều là người của I Kim." Anh cắt lời ông ta. "Ông tin tưởng họ, xem họ như đấng bề trên mà phụ vụ nhưng lại không hề hay rằng họ coi Park Corp như một miếng bánh ngon, trực chờ để nuốt trọn." Anh thích thú nhìn vẻ mặt trắng xanh của người đàn ông.

"Ông sống hơn tôi mấy chục năm mà có vẻ não không lớn hơn tôi đâu ha. Tôi thông cảm ông sắp chết nên sẽ rộng lượng cho ông biết một tin." Seokjin lên đạn, mở chốt an toàn. "Hội đồng quản trị của Park Corp không chỉ có một Kim." Dứt lời, làn khói trắng bốc lên từ họng súng trên tay anh, máu túa ra từ trán người đàn ông đối diện.

Seokjin nheo mắt, đứng dậy. "Chưa đủ mười tám thì không được xem phim máu me đâu nhóc." Anh đột nhiên lên tiếng.

Không khí xung quanh chìm vào im lặng.

Lúc lâu sau, phía kệ sách có tiếng rụt rịt. Một thiếu niên bước ra, trên tay cầm khẩu súng lục, cả người run rẩy.

"Tay run như thế làm sao bắn đây." Anh nhếch môi.

Jimin mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào Seokjin, tay cầm súng ướt mồ hôi. Đêm nay cậu thức khuya ôn bài, gặp chỗ khó hiểu liền chạy đến thư phòng của cha mình mượn sách, nhưng không ngờ lại chứng kiến toàn bộ cảnh ông bị sát hại.

"Chính anh đã giết cha tôi!" Cậu hét lên.

Seokjin xoa xoa lỗ tai. "Tôi có chối đâu mà cậu phải lớn tiếng thế." Anh nói, vui vẻ xem sự biến hóa đặc sắc trên mặt cậu.

"Tôi sẽ giết anh!" Jimin gằng giọng.

"Được thôi." Anh quả quyết. "Tôi đứng đây cho cậu bắn. Bắn chết thì thôi còn nếu tôi không chết thì tôi chắc chắn sẽ trả lại cậu một viên."

Jimin mở to mắt nhìn anh, không nghĩ người này lại đứng yên chịu chết. Cậu do dự, tay run lên bần bật. Cậu chưa từng thấy qua người chết chứ đừng nói là giết người, nhưng anh là thủ phạm khiến cha cậu mất mạng. Jimin nhắm nghiền mắt, giơ súng lên, dứt khoát bóp cò.

"Lần sau nổ súng thì nhớ mở mắt ra." Là giọng của Seokjin. "Bắn vào vai thì không chết nổi đâu." Anh thản nhiên nói, giống như máu đang chảy ra từ bả vai chẳng phải của anh. "Giờ thì đến lượt tôi."

Một tiếng phốc vang lên. Sàn nhà dưới chân Jimin thủng một lỗ.

"Học thêm vài năm nữa rồi đến tìm tôi. Jin của D Kim." Bỏ lại một câu anh liền biến mất sau hành lang tối tăm.

Jimin thấy toàn bộ sức lực như rời khỏi cơ thể mình, cậu khụy xuống sàn, nức nở khóc.

Seokjin ngồi lên xe, qua kính chiếu hậu nhìn vào bả vai đang không ngừng chảy máu. "Phiền phức thật." Anh than vãn một tiếng. Lý do khiến anh tha mạng cho Jimin là vì quy tắc của chính anh – không giết người không liên quan. Hơn nữa, cậu làm anh nhớ đến Taehyung, đều là những thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, đôi mắt ấy có quyền được nhìn thấy cuộc sống màu nhiệm này hoặc là những đen tối đằng sau vẻ hào nhoáng của nó. Dẫu chuyện này sẽ để lại bóng ma trong lòng cậu nhưng còn thở là tốt rồi đúng không? Còn sống thì mới có cơ hội báo thù.

Cởi bỏ áo khoát và áo thun, Seokjin nhíu mày nhìn vết thương, anh cần phải lấy đầu đạn ra và băng bó trước khi trở về Kim gia, nếu không chắc chắn là sẽ kinh động hai người nhỏ hơn. Chả biết Taehyung và Jungkook đã mua chuộc bác sĩ riêng của Kim gia cái gì mà hắn sẵn sàng báo cho hai người biết tình hình của anh, hắt hơi một cái cũng không xong với hai đứa đó.

Lấy từ hộc tủ ra hộp y tế. Anh khử trùng con dao nhíp rồi dứt khoát ấn vào vết thương. Hai hàm anh răng nghiến lại, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra nơi thái dương. Tiếng thở hắt của anh phát lên cùng lúc với tiếng keng của đầu đạn rơi xuống sàn xe. Seokjin dựa vào lưng ghế, hé miệng hít từng ngụm không khí, đau đớn từ bả vai truyền đến khiến tay trái của anh gần như tê liệt.

Gồng mình tự khâu lại vết thương, Seokjin khử trùng nó lần nữa rồi băng bó lại cẩn thận. May là chiếc xe này không phải chiếc anh dùng để chở Taehyung, nếu không thì anh sẽ phải tự rửa xe để xóa đi mùi máu.

Xong xuôi, anh dẫm chân ga, lái xe về Kim gia báo cáo công việc.
__________
Camellia: Ăn ngọt nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu~

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ