Anh là khẩu súng của em - 27

1.1K 125 5
                                    

Seokjin nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương – má ửng đỏ, đôi môi sưng phồng, rướm máu, tóc mái ướt nước bết vào trán.

Sau khi Namjoon rời khỏi anh đã lập tức xông vào nhà vệ sinh của quán rượu. Anh hết dùng nước rồi đến xà phòng chà xát lên môi và mặt mình, nhưng dù cho có rửa bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy không sạch.

Từ trước đến nay anh rất ghét người khác chạm vào anh, đặc biệt là khuôn mặt chứ huống chi là hành động quá phận bởi một kẻ xa lạ như Namjoon. Tuy nhiên, anh biết mình phải tập quen với điều đó vì sẽ còn những chuyện không mong muốn hơn xảy ra.

Nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu, lẩm nhẩm hai tiếng 'Taehyung'. Tên của cậu giống như bùa chú quyền năng, nó có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau cũng như cho anh thêm động lực. Bởi Taehyung là lý do để Seokjin tiếp tục chiến đấu.

Seokjin lấy khăn giấy qua loa lau mặt rồi đi đến phòng thay đồ, đổi lại bộ trang phục thoải mái hơn trước khi ra về. Hiện tại anh đang sống ở khu tập thể của Mono, nhờ vào sự sắp xếp của D Kim nên anh được ở riêng một phòng với mục đích tránh những rắc rối không cần thiết.

Anh cúi đầu để nón áo hoodie che khuất khuôn mặt, hai tay đút vào túi áo chậm rãi bước đi. Con hẻm nhỏ mờ tối, tường gạch hai bên đầy rẫy những hình vẽ hoặc câu chữ tục tỉu, âm thanh sục sạo của lũ chuột cống vang vọng trong đêm đen. Tất cả chúng khiến anh nhớ lại cuộc sống của mình trước khi được bố Taehyung mang về - hôi hám, đói khát, sợ hãi và bất lực. Lúc đó anh đã từng nghĩ hay là cứ ôm Jungkook chết quách cho xong, nhưng nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của em trai anh lại không làm được. Thằng bé còn quá nhỏ, nó nên được nhìn thấy cuộc đời này dù rằng chẳng có gì tốt đẹp để mà xem. Mặc dù vậy, nó vẫn xứng đáng được sống.

Sau trăm ngàn lần tuyệt vọng cầu nguyện nhưng không ai thấu, Seokjin nhận ra người duy nhất anh có thể dựa vào chỉ có bản thân anh. Bắt đầu từ những giờ quần quật ở chợ rau chợ cá cho đến bán mạng làm việc dưới trướng D Kim. Nói cách khác, ngày hôm nay được tạo thành từ máu, mồ hôi và nước mắt của hôm qua.

Đột ngột, vai Seokjin bị ai đó tóm chặt rồi đẩy mạnh vào tường, cánh tay vừa mới giơ lên muốn phản kháng liền bị giữ lại.

"Ra tay ác quá vậy?!" Người đó lên tiếng, mắt nhìn vào con dao trên tay anh – nó chỉ cách cổ họng hắn một lóng tay.

Giọng nói trầm thấp và mùi hương quen thuộc khiến Seokjin mở to mắt. "Tae?"

Taehyung mỉm cười, buông tay Seokjin xuống trước khi vùi mặt vào cổ anh. "Seokjin, Seokjin, Seokjin của Taehyung." Cậu nỉ non gọi.

Anh đẩy người nhỏ hơn ra, né tránh ánh mắt của cậu. "Em đến đây làm gì?" Anh hỏi.

"Nơi này có thứ gì đáng để em đến ngoài anh sao?" Cậu hỏi lại anh, giọng chua chát.

"Anh là thứ không đáng nhất mới phải."

"Không đâu." Taehyung nắm bàn tay lạnh lẽo của anh. "Jinnie, về nhà với em." Cậu mở lời.

Seokjin sững sờ trước câu nói của Taehyung, anh giật tay lại, lắc đầu.

Taehyung ôm lấy khuôn mặt anh, ép anh đối diện với cậu. "Nhìn em này." Cậu yêu cầu, đợi anh hướng mắt về phía mình mới tiếp tục. "Nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời. Theo em về nhà, được không?"

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ