Anh là khẩu súng của em - 22

912 131 2
                                    

Sáng thứ bảy, tiệm cà phê nằm cuối con hẻm nhỏ vắng lặng, bên trong chỉ có chiếc bàn ở góc là có khách ngồi. Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ nhuộm ấm sàn nhà, trong không khí thoảng hương mà phê và mùi thơm béo ngọt từ mẻ bánh quy mới ra lò.

Seokjin nhìn hơi lạnh tỏa ra từ ly Americano trên bàn, ánh mắt bâng khuâng. "Kookie." Anh gọi.

"Dạ?"

"Anh sẽ đi Mỹ huấn luyện một thời gian." Seokjin cho em trai một thông báo giả dối, lấp liếm cho việc anh phải đến I Kim. Anh không muốn Jungkook lo lắng, càng không muốn biết đây là 'chuyến bay một chiều'.

Động tác khuấy Latta của Jungkook khựng lại, chất lỏng màu xanh nhạt sánh ra ngoài miệng cốc màu trắng. "Hyung đi bao lâu?" Cậu hỏi.

"Ít nhất là ba tháng." Anh đáp.

"Vậy còn nhiều nhất?"

Seokjin ngẩng đầu lên đối mặt với em trai. "Hyung không biết." Anh thì thầm. "Có thể là một năm, hoặc năm bảy năm gì đó."

Mắt Jungkook mở to. "Lâu vậy sao?"

"Chỉ là dự định thôi, có khi không đến một tháng ấy chứ." Seokjin cười nói, nụ cười không chạm đáy mắt.

"Khi nào thì hyung đi?"

"Đêm nay." Không đợi Jungkook phản hồi anh đã thêm vào. "Em không cần tiễn đâu. Anh xong việc rồi sẽ ra thẳng sân bay. Với lại em ra đó khóc lóc ỉ ôi thì sao anh nỡ đi đây." Anh trêu.

Jungkook bĩu môi. "Không thèm." Đôi mắt to tròn của cậu nhìn chằm chằm vào anh trai, đỏ hoe.

"Thấy chưa." Anh vò đầu cậu nhóc. "Không có hyung em phải thật ngoan có biết không? Không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được ép bản thân mình quá mức, nếu mệt thì phải nghỉ ngơi. Hiểu không?"

"Mấy câu này là em dặn hyung mới đúng." Cậu nắm lấy mấy ngón tay thon gầy của anh trai. "Sang đấy hyung phải giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày đều phải gọi điện về cho em."

"Được." Anh mỉm cười gật đầu.

"Hyung." Jungkook nhỏ giọng. "Đừng đi quá lâu. Nhất định phải về dự lễ tốt nghiệp của em."

Seokjin tránh ánh mắt của cậu, môi mím lại. Thái độ chần chừ của anh làm Jungkook lo lắng, cậu siết chặt bàn tay anh. "Hứa nhé?" Cậu nói, giọng nài nỉ.

"Hyung hứa." Anh ngoéo lấy ngón tay cậu, đây là thói quen của hai người từ khi còn bé. "Thất hứa làm cún nhỏ."

Ngó qua đồng hồ trên cổ tay, Seokjin thấy mình cần trở về, tranh thủ lúc Taehyung bận xử lý giấy tờ thì thu dọn hành lý để cậu không phát hiện. "Được rồi, hyung đưa em về." Anh nói rồi đứng dậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh trai đứng lên, nỗi sợ đột nhiên tràn vào đại não Jungkook, cậu có cảm giác như đây là lần cuối mình được gặp anh. "H-hyung..." Cậu lắp bắp, nắm lấy tay Seokjin.

Anh quay người lại, khó hiểu nhìn cậu. "Sao vậy?"

"H-hyung...Hyung..." Jungkook nghẹn ngào. "Đ-đừng...Đừng đi. Em sợ."

Seokjin cúi người, lau đi những giọt lệ nhòe nhoẹt trên má Jungkook. "Kookie, ngoan. Hyung đi rồi sẽ về. Chỉ là đi huấn luyện thôi, không có gì phải sợ hết." Anh dịu giọng trấn an cậu.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ