Ta là đôi mắt của đệ - 5

1K 131 8
                                    

Ngày ba mươi tháng chạp.

Sinh nhật Taehyung năm nay do có con rể mới là Seokjin nên tổ chức long trọng hơn mọi năm, cả gia tộc đều tụ về nhà chính. Taehyung có chút bất tiện nên tiệc mừng chỉ tổ chức đến buổi trưa, đợi Seokjin đưa tiễn và chỉ huy dọn dẹp xong thì trời cũng tắt nắng.

Sẩm tối, Jimin và Jungkook ôm hai bình soju sang nói không say không về, hai người bảo Taehyung không uống nhưng bây giờ có Seokjin nên anh phải uống gấp đôi. Hai đứa nhóc tội nghiệp rủ một cây bông mấy trăm tuổi là anh đấu rượu, hậu quả là anh phải cho người đưa về tới cổng Jeon gia.

Seokjin không quắt cần câu như hai người kia nhưng cũng không được gọi là tỉnh táo. Đến nổi Taehyung phải dìu anh về phòng, cậu vừa đi vừa ôm lấy eo anh để đảm bảo anh không đâm đầu vào cột. Mất sức chín trâu hai hổ Taehyung mới có thể đem cái người nát rượu này đặt yên vị xuống nệm.

Taehyung ngồi nghe Seokjin đang lẩm nhẩm cái gì mà Jimin xấu, Jungkook xấu ỷ đông hiếp ít rồi Taehyung xấu không uống tiếp anh. Phì cười một tiếng, Seokjin của cậu đối với người ngoài chính là bộ dạng yên tĩnh lạnh lùng nhưng khi ở riêng với cậu thì sẽ nghịch ngợm hoạt bát như thế.

Bất thỉnh lình người đáng lý ra phải nằm bẹp dí lại ngồi dậy kéo cậu đè xuống nệm, còn mình thì ngồi ngang người cậu.

"J-Jinnie, hyung sao vậy?" Taehyung lắp bắp.

"TaeTae à~" Bình thường giọng nói của Seokjin đã nhẹ nhàng mềm mại rồi, nay lại làm nũng thế này thật sự là ngọt đến tận xương.

"T-ta đây." Vẫn lắp bắp.

"Ta nói chuyện này đệ đừng giận ta nha." Anh run run nói.

"Được được. Ta không giận."

"Ta quên chuẩn bị quà cho đệ rồi." Anh mếu máo.

Nghe anh thút thít cậu cứ tưởng là ai đó làm anh không vui, thì ra là tại quên chuẩn bị quà cho cậu. "Không sao, không sao mà. Ta không có giận hyung đâu, đừng khóc, nhé?" Taehyung hôn lên bàn tay anh.

"TaeTae~" Anh lại gọi.

"Vâng?"

"Ta đem mình làm quà sinh nhật cho đệ nha." Không để cậu có cơ hội từ chối, anh áp môi mình xuống môi cậu, hai tay quen thuộc chui vào trong vạt áo cậu mà sờ vuốt.

Taehyung hoảng hốt bắt lấy cánh tay anh, trầm giọng "Jin, hyung làm gì vậy hả?"

Người bên trên giật mình trước thái độ của cậu. Ý nghĩ cậu không muốn mình xuất hiện khiến anh khóc thành tiếng. "Đ-đệ h-hết thương ta rồi đúng không?"

Hồn vía của Taehyung bị nước mắt của anh cuốn trôi luôn, cậu quýnh quáng. "Không có! Không có! Ta thương hyung mà."

"Vậy sao đệ lại không muốn ta?" Anh khịt mũi. "Ta biết rồi, là đệ chê ta thân phận thấp kém không xứng với đại thiếu gia như đệ chứ gì?"

"Đừng nghĩ vậy. Ta mới không xứng với hyung, ta...ta không nhìn thấy gì cả Jinnie, ta không muốn hyung vì ta mà lãng phí cả cuộc đời mình."

"Hức...ta gả cho đệ rồi thì một đời của ta chính là của đệ....hức...nhưng mà phu quân của ta không muốn ta...hức...đêm động phòng một cái cũng không thèm đụng...hức...bây giờ ta mặt dày như vậy...hức...mà cũng không động lòng...hức..."

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ