Anh là khẩu súng của em - 23

923 124 7
                                    

Chiều, bầu trời thay áo mới, thái dương rực rỡ điểm tô trên lớp lụa mềm mại được dệt từ những áng mây mang sắc cam bắt mắt. Nhành ngọc lan vươn mình qua khung cửa sổ, mấy đoá hoa chớm nở lấp ló liếc trộm người trong phòng, màu hoa phớt hồng như đôi má ai lúc e thẹn.

Thiên nhiên tráng lệ khiến Seokjin thẩn thơ ngắm nhìn, đâu biết rằng mình cũng là mỹ cảnh trong mắt ai kia.

Đôi tay rắn chắc vòng qua vai anh, mái đầu mượt mà đưa hương dâu quẩn quanh bên chóp mũi. "Nghĩ gì mà thất thần vậy? Em vào cũng không hay." Taehyung lên tiếng, giọng nói trầm thấp pha thêm chút lười biếng.

"Về chúng ta." Anh nhẹ nhàng đáp, tay mân mê mấy ngón tay thon dài của cậu.

"Chúng ta làm sao?"

Seokjin tựa đầu lên vai Taehyung, khẽ ngân nga trước khi mở lời. "Chúng ta của sau này. Già nua, lọm khọm, da dẻ nhăn nheo." Anh cong môi lắng nghe tiếng khúc khích của cậu. "Mỗi ngày em sẽ ì ạch bê thùng ra vườn tưới mấy luống dâu, còn anh trong bếp pha một ấm trà hoa cúc. Đợi em vào sẽ cùng em uống trà và ăn bánh gạo hấp." Anh nói.

"Sao lại là bánh gạo hấp?" Taehyung thắc mắc.

"Già nên răng rụng hết rồi, món đó mềm dễ ăn."

Người nhỏ hơn bật cười khi tưởng tượng đến hình ảnh hai người miệng móm mém, răng chẳng có cái nào chỉ còn mỗi lợi. "Mùa xuân chúng ta trồng dâu, phơi trà hoa cúc. Hè về em liền theo anh xách xô ra bờ sông câu cá. Thu đến anh đan áo len còn em sẽ cầm chổi, quét giúp anh đám lá ngân hạnh rơi ngoài sân. Đông sang chúng ta mặc áo len anh đan mùa trước, làm tổ trong nhà như hai chú gấu đang tránh rét." Cậu tiếp lời anh, vẽ ra tương lai an yên của hai người.

"Taehyung." Anh gọi trước khi xoay người lại, đối mặt với cậu, hai tay ôm lấy xương hàm góc cạnh. "Một đời này không đủ để chúng ta yêu nhau. Vậy nên đời sau rồi sau sau nữa anh và em vẫn yêu nhau nhé?"

Taehyung nhìn bóng mình nơi đôi mắt nâu tĩnh lặng của anh, đặt một nụ hôn lên chóp mũi thanh tú. "Được. Lúc đó nhớ đồng ý với em sớm một chút, tỏ tình ngay lần đầu gặp nhau thì càng tốt." Cậu tinh nghịch nói.

"Lỡ anh đầu thai thành một người xấu xí thì sao?"

"Vậy thì em đành chịu thiệt yêu anh chứ sao." Cậu trêu.

"Tự mãn vừa thôi." Anh véo véo gò má cậu. "Ừm...Taehyung, anh có thể yêu cầu em một chuyện không?" Anh hỏi, ái ngại nhìn cậu.

"Bao nhiêu chuyện cũng được." Cậu không do dự trả lời.

"Em vẽ cho anh một bức nha? Anh biết em không muốn vẽ tranh nữa nhưng—"

"Em vẽ." Taehyung cắt lời anh.

Seokjin tròn mắt nhìn người nhỏ hơn. "Em không cần ép bản thân đâu. A-anh chỉ hỏi vậy thôi." Anh lí nhí, thấy có lỗi vì đã bắt Taehyung làm chuyện cậu chẳng muốn.

"Em nói em sẽ vẽ mà." Cậu vuốt ve gò má mềm mịn của người thương. "Chỉ cần anh làm mẫu thì em nhất định sẽ cầm cọ lên hoạ lại."

Nụ cười hiện lên trên môi Seokjin. "Ừ vậy em sang phòng tranh chuẩn bị, anh đi thay đồ rồi qua ngay."

"Được." Taehyung đáp rồi xoay người ra khỏi phòng.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ