Ta là đôi mắt của đệ - 3

1K 141 2
                                    

Seokjin gả vào Kim gia được nửa năm, mỗi ngày anh sẽ cùng cậu thức dậy, thay y phục, chải đầu rồi cùng cậu ăn sáng. Sau đó anh để SooBin đưa cậu đến thư phòng còn mình thì theo Kim phu nhân học tập. Bà vẫn lạnh nhạt với anh nhưng ít ra từ sau lần Taehyung quỳ gối đó bà không còn chì chiết hay nặng lời với anh nữa, dẫu sao thì công việc của Kim gia cũng cần người gánh vác.

Hôm nay việc tính toán sổ sách hoàn thành sớm, Seokjin quyết định đưa Taehyung đến thủy đình bên cạnh biệt viện của hai người hóng mát. Từ lúc biết anh thích nơi đó, Taehyung đã cho người trải đệm, bàn con, giấy bút và mực để cậu có thể cùng anh lúc rãnh rỗi đến đây đọc sách.

Mùa thu, cơn gió thổi qua, những chiếc lá hình rẽ quạt từ cây ngân hạnh điểm thêm một chút sắc vàng lên phần nền xanh biếc của hồ nước. Thời tiết dễ chịu khiến người ta chỉ muốn ngã lưng ngủ một giấc thật dài và Taehyung cũng vậy.

Seokjin thương cậu, nên mỗi lần đến thủy đình anh sẽ tự tay làm cho cậu vài chiếc bánh ngọt, sau đó sẽ để cậu gối đầu lên chân anh nghe anh đọc sách hoặc kể chuyện. Thông thường anh sẽ đọc cho cậu nghe những quyển cậu thích, đôi khi sẽ bướng bỉnh bắt cậu nằm nghe những cuốn tiểu thuyết tình yêu sướt mướt và cũng có lúc cậu sẽ bảo anh kể cho cậu nghe những chuyện ngoài kia. Seokjin dựa vào tuổi thọ mấy trăm năm và hiểu biết của mình mô tả lại cho cậu những thứ mà anh thấy qua, từ Daegu ngập nắng cho đến Busan sóng biển vỗ rì rào.

"Nhưng Taehyung, với ta nơi đẹp nhất chính là nơi có đệ." Seokjin nói khi anh đang tả cảnh mùa đông ở Gwacheon.

Anh đột nhiên nói lời tình cảm khiến Taehyung đỏ mặt, cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên môi mình. "Ừm, vậy ta sẽ luôn bên cạnh hyung, để bất cứ nơi nào hyung đi qua cũng đều là mỹ cảnh."

Lần này thì tới phen Seokjin ngại ngùng. Taehyung thật sự rất bảo bọc anh, cậu sẽ răn dạy những gia nhân bất kính với anh, sẽ chung một chiến tuyến với anh nếu Kim phu nhân nổi giận. Có những lúc vào vụ mùa, Taehyung không thấy được nhưng cậu sẽ cảm nhận được anh mệt mỏi. Khi đó cậu sẽ bắt anh nằm xuống, hai tay từ tốn xoa xoa huyệt thái dương cho anh.

"Seokjin, ta vẽ cho hyung một bức nhé." Taehyung ngồi dậy hướng về phía anh gợi ý.

Nếu người ngoài nghe được Taehyung đòi vẽ tranh chắc sẽ nói cậu không tự lượng sức mình, nhưng Seokjin biết cậu hoàn toàn có khả năng đó, trong thư phòng treo rất nhiều tranh cậu vẽ, bức nào bức nấy đều sống động như thật, có điều sau khi mất đi ánh sáng thì cảnh vật trong tranh cậu vẽ ra đều man mác buồn. Hơn nữa mỗi ngày cậu đều sẽ dùng một khắc để ngồi vuốt ve khuôn mặt của anh, dùng xúc giác để ghi nhớ từng đường nét dung nhan của phu quân mình.

Seokjin bày giấy bút lên bàn rồi lặng lẽ ngồi xem cậu vẽ mình. Taehyung lớn lên thật sự rất anh tuấn, anh từng nghĩ nếu đôi mắt này vẫn nguyên vẹn thì phải chăng sẽ có một hàng dài người đứng trước cửa Kim gia để cầu thân.

"Seokjin?" Taehyung gọi khi cậu đã hoàn thành xong bức tranh. Mà Seokjin ngồi đối diện không biết lúc nào đã ngủ mất.

Dường như biết là anh đã ngủ gật, Taehyung cười xòa, tay gõ gõ vào bức tranh. "Hyung xem có giống hyung không? Đây là Seokjin trong tưởng tượng của ta đó."

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi nét mực còn chưa khô. Trên tờ giấy Hanji là dung nhan của một chàng trai xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày sắc nét, đôi mắt trong veo, cái mũi cao nho nhỏ cùng với đôi môi đầy đặn, đó hoàn toàn là khuôn mặt của anh.

"Ta vẽ không giống sao?" Giọng cậu thập phần lo lắng khi thấy anh im lặng. "Xin lỗi ta không nhìn đ—"

Chữ sau cùng của Taehyung dừng lại trên đôi môi Seokjin. Anh rướn người về phía trước nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh nắm lấy bàn tay của Taehyung áp vào má mình, anh bị cậu làm cho cảm động đến nổi không biết phải nói gì.

Cảm giác được một mảng ẩm ướt dưới tay, Taehyung càng thêm luống cuống. "Seokjin ta vẽ xấu lắm sao, hyung đừng khóc, là lỗi của ta. Ta sẽ kêu người vẽ cho hyung một bức khác đẹp hơn, đừng khóc."

"Không đâu Taehyung, đệ vẽ chính là ta, từng li từng tí đều giống hệt ta." Anh nghẹn ngào.

Taehyung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu xoa xoa hai gò má ướt nước của anh. "Vậy sao hyung lại khóc? Ta làm gì sai sao?"

"Ta là bị đệ làm cho cảm động." Seokjin khịt mũi nói.

"Sang đây với ta."

Hiểu ý cậu, Seokjin vòng qua bàn nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu để cậu ôm anh vào lòng.

"Jinnie, ta thật may mắn khi có hyung bên cạnh." Cậu thì thầm.

Anh trêu đùa những ngón tay thon dài của Taehyung, bàn tay cậu rất đẹp, to lớn nhưng lại không thô kệch, đặt biệt là khi nắm lấy tay anh nhìn rất thuận mắt. "Nếu biết mình may mắn thì đệ phải giữ ta cho kỹ có biết không?" Anh trêu chọc.

Taehyung cười khúc khích. "Vâng, Jinnie đẹp trai nhất trên đời của ta. Ta sẽ giữ hyung thật chặt, nếu cần thì sẽ mang giấu đi luôn."

"Nhỏ mọn." Anh nhăn mũi.

"Ta chỉ nhỏ mọn vì đó là hyung." Cậu hôn lên tóc anh. "Hyung biết không, một đời rất dài, cũng không ai đoán được phía trước có chuyện gì đang đợi mình nên ta không dám hứa với hyung thiên trường địa cửu. Ta chỉ có thể hứa với hyung tương lai gần thôi, là một khắc sau ta vẫn sẽ bên cạnh hyung. Sau khi hết một khắc ta lại hứa tiếp, vừa để ta không thất hứa với hyung mà cũng vừa nhắc nhở chính bản thân ta."

Cọ cọ mái đầu vào cổ cậu, anh tự hỏi mình đã làm chuyện tốt gì để may mắn có được một người phu quân như cậu. Nếu có thể, anh nguyện đổi toàn bộ sinh mệnh dài đăng đẳng của mình để lấy trăm năm bên cạnh cậu, bách niên giai lão.

Trong thủy đình liên tục truyền đến hai tiếng nói, một giọng ngọt ngào trong trẻo, một giọng trầm thấp ấm áp, hài hòa đến nổi thiên nhiên cũng phải im lặng lắng nghe.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ