Anh là khẩu súng của em - 10

798 127 4
                                    

Đen....xung quanh tăm tối và tĩnh mịch. Từng cơn gió lạnh như những sợi dây leo gai góc quấn lấy cơ thể anh. Lồng ngực bất chợt đau nhói, anh thấy một cánh tay chui vào lỗ hỏng nơi ngực trái, moi con tim anh ra ngoài rồi bóp nát.

Đỏ...là màu máu theo những kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống rồi lẫn vào trong bóng tối. Anh vùng vẫy, dốc sức há miệng muốn kêu lên nhưng chẳng có từ nào được phát ra.

Bỗng nhiên tên anh truyền đến từ đâu đó trong hư vô, giọng quen thuộc nhưng anh chẳng nhớ nỗi là ai, không phải âm thanh tươi mát như bạc hà của Jungkook mà là một thứ gì đó hệt một ly Poinsettia – sự hòa trộn giữa rượu Cointreau hảo hạng và nước quả nam việt quất, vừa ngọt lại vừa nồng nàn, xoa dịu từng tế bào đang gào thét trong đau đớn của anh.

Chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu cự, chào đón Seokjin là trần nhà trắng xóa và tiếng bíp bíp của máy theo dõi, đêm đen cùng với giọng nói trầm thấp của ai đó đã biến mất.

Nghe tiếng động, Jungkook đang ở cạnh giường bệnh giật mình thức giấc, cậu nhìn sang thấy anh trai đã tỉnh liền vội vã nhấn vào nút gọi bác sĩ. "H-hyung tỉnh rồi?!" Cậu nói.

"T-Tae—" Seokjin thì thào, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Hyung nói gì ạ?" Jungkook hỏi lại.

Nhưng Seokjin chưa kịp trả lời thì các bác sĩ đã đi vào, theo sau họ là Yoongi. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra các chỉ số sau đó báo cáo lại với Yoongi.

"Anh Suga, cậu ấy tỉnh lại có nghĩa là đã qua giai đoạn nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng để vết thương lành lại và tiến hành vật lý trị liệu nữa là có thể bình phục."

"Cảm ơn bác sĩ." Yoongi cúi đầu.

Dặn dò thêm vài chuyện cần chú ý rồi họ bước ra ngoài. Yoongi nhìn Seokjin trong khi Jungkook mớm cho anh một ít nước. "Cậu thấy trong người thế nào rồi?" Y hỏi.

"C-cậu chủ đâu? Cậu ấy có làm sao không?" Seokjin mở miệng, không trả lời câu hỏi của Yoongi.

Yoongi thoáng ngạc nhiên, không ngờ điều đầu tiên Seokjin hỏi lại là về Taehyung. Y đảo mắt về phía cửa một cái trước khi nói: "Cậu chủ không sao. Viên đạn xuyên qua người cậu cắm vào vai cậu ấy nhưng vết thương nông thôi, không nghiêm trọng lắm. Băng bó xong thì trưa hôm sau đã được về nhà."

Seokjin nhắm mắt, hít vào một hơi, thì ra cuối cùng anh vẫn để cậu bị thương. Anh không dám tưởng tượng đến nếu kẻ đó cầm là một khẩu AK thay vì súng lục thì hậu quả sẽ đến mức nào, Taehyung chắc chắn sẽ không chỉ bị thương ngoài da. Là anh tắc trách, đúng lý ra phải kiểm tra những kẻ đó đã chết hết rồi mới đưa Taehyung xuống xe.

"Là lỗi của em." Người trên giường lẩm bẩm.

"Đừng nói như vậy. Chuyện này là ngoài ý muốn, hơn nữa cậu đã đỡ đạn cho thằng nhóc rồi còn gì." Yoongi an ủi.

"Nhưng nếu không phải do em bất cẩn thì cậu chủ đã không bị bắn."

"Jin, người bị bắn là cậu, không phải Taehyung." Yoongi thở dài. "Đừng tự trách mình. Nếu là người khác thì đã đẩy Taehyung ra chứ không phải lao đến chắn cho nó như cậu. Cả D Kim này ngoài ông bà chủ tịch ra thì cậu là người duy nhất can đảm làm thế."

Người nhỏ hơi mím môi. "...N-nếu đẩy ra thì cậu chủ sẽ ngã."

Nghe anh nói thế Yoongi chỉ biết lắc đầu cười khổ. "Cuối năm chắc phải nói chủ tịch cấp cho cậu cái bằng nhân viên tận tụy quá." Câu đùa của y khiến Seokjin khẽ mỉm cười. "Được rồi, nghỉ ngơi đi. Anh đi gặp bác sĩ hỏi xem có thể chuyển cậu về Kim gia điều dưỡng không."

Đợi Yoongi đã đi ra ngoài, Jungkook liền ngồi xuống ghế bên cạnh anh trai, cậu nắm lấy tay anh áp vào má mình, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. "C-cuối cùng hyung cũng chịu dậy. Tại sao lại ngủ lâu như thế? Hyung không cần Kookie nữa sao?" Thằng bé nức nở.

Seokjin xót xa nhìn em trai. "Anh hôn mê bao lâu rồi?" Anh hỏi.

"Hơn hai tuần rồi." Jungkook ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn anh. "Em rất sợ, em sợ là hyung sẽ không dậy nữa. Em không muốn ở một mình."

Lần này Seokjin quả thật là dọa cho cậu một trận. Tối đó cậu đang soạn đồ chuẩn bị đợi anh về đưa mình trở lại Jeon gia nhưng đến nửa đêm vẫn không thấy anh trai đâu, khi hỏi ra mới biết anh đang ở bệnh viện. Cậu đã phải năn nỉ lẫn dọa dẫm Hoseok thì y mới chịu đưa cậu đến đây. Lúc đó Seokjin còn nằm trong phòng vô trùng nên Jungkook không được vào thăm, chỉ có thể ngày ngày sau khi tan học đến nhìn anh qua ô cửa kính.

"Hyung xin lỗi." Anh xoa đầu cậu nói.

"Không sao đâu ạ. Mà hyung..." Cậu ngập ngừng. "Hyung nghỉ ngơi thêm đi, đừng gắn sức quá."

Seokjin gật đầu, anh còn quá mệt nên không để ý đến vẻ khác thường của Jungkook. Đôi mi dần dần trĩu nặng rồi khép lại. Jungkook đắp chăn cho anh sau khi nghe được hơi thở đều đặn. Suýt chút nữa là cậu đã lỡ miệng nói ra chuyện của Taehyung.

Từ khi xuất viện thái độ của Taehyung rất lạ, hay nói đúng hơn là anh dường như trở thành một người khác. Jungkook không hiểu đó là gì nhưng cậu nhóc biết đó không phải là Taehyung cậu từng quen, anh trầm tính đi hẳn, ít nói và cũng chẳng cười đùa với cậu như trước, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng tranh. Nếu bắt Jungkook diễn tả thì cậu chỉ có thể nói rằng Taehyung không vui, rất rất không vui.

Hơn nữa những tác phẩm của Taehyung dạo gần đây đều mang màu sắc u uất, khi trước nó sẽ có gam màu ấm áp của những hoài niệm, dù xưa cũ nhưng lại êm đềm và vui tươi. Còn bây giờ, mỗi bức so với mỗi bức đều nặng nề hơn và có khi chỉ là những đường cọ nguệch ngoạc rối ren. Rồi một hôm Jungkook dọn dẹp lại kệ đựng dụng cụ vẽ, cậu thấy mấy cây cọ nằm lăn lóc ở một bên, đầu cọ xơ xác khô cứng lem nhem màu. Taehyung bình thường nhấc cọ chấm màu đều nhẹ nhàng và kỹ lưỡng, vẽ xong cũng sẽ cẩn thận giặt cọ và lau bảng màu, huống chi dụng cụ của anh đều là loại đắc tiền, anh đã phải rất mạnh tay thì đầu cọ mới biến dạng cỡ vậy. Rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến một người tôn sùng nghệ thuật như anh hành động như thế? Đến mức trút giận vào những món đồ anh đã từng rất nâng niu?
__________
Camellia: Nằm ườn cả ngày cộng thêm khí huyết dâng trào nên tui viết fic này được kha khá rồi nè. Các nàng khen tui điiiii 💜

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ