Anh là khẩu súng của em - 11

871 136 9
                                    

Taehyung vừa trở về từ bệnh viện liền vào phòng đóng chặt cửa. Yoongi trước đó đã gọi báo cho cậu rằng Seokjin tỉnh lại, cậu chạy đến nhưng chỉ dám đứng bên ngoài, lén lút nhìn anh.

Seokjin say ngủ trên giường, ánh nắng ấm áp ôm lấy gương mặt tuấn tú, điểm lên đó chút sinh khí. Anh vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của cậu, chỉ là sao bây giờ anh lại quá xa xôi.

Chính bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc mình đã ôm ấp hình bóng anh trong tim từ bao giờ, cho đến khi cậu nhận ra thì mầm hoa đó đã cắm rễ bám chặt lấy tâm khảm cậu, tiếc là đóa hoa này sẽ chẳng bao giờ nở.

Tương tư sinh mộng mị. Đêm qua cậu đã mơ mình mơ thấy hai người cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, tay đan tay. Nghe nực cười nhỉ, mơ trong mơ, mối tình này nó vô thực đến mức chỉ trong giấc mộng cậu mới dám mơ tưởng về anh.

"Seokjin, Seokjin..."

Hai tiếng này Taehyung đã thầm gọi không biết bao lần, có tha thiết có khát khao nhưng bây giờ toàn bộ đều hóa đau thương. Người vẫn ở đó mà lại như hoa trong gương, trăng trong nước.

Tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung uể oải ngồi dậy ra mở cửa, là Hoseok, ban nãy cậu có nhờ quản gia nhắn y đến phòng mình.

"Cháu gọi chú có chuyện gì sao?" Hoseok nói khi bước vào phòng.

"Chú ngồi xuống trước đã." Taehyung chỉ vào sofa đối diện rồi tự mình ngồi một bên. "Cháu muốn tăng buổi học võ và học bắn súng lên."

Hoseok nhíu mày nhìn cậu. "Cháu còn đi học ở trường thì làm gì có thời gian."

"Cháu sẽ học vào các buổi tối."

"Không được. Học võ và bắn súng rất cực. Cháu không th—"

"Cháu làm được." Taehyung cắt lời y. "Cháu sẽ làm được." Cậu quả quyết nói.

Hoseok trầm ngâm nhìn thiếu niên trước mặt trước khi mở miệng. "Nói cho chú biết, lý do là gì? Trước giờ cháu chưa từng có hứng thú với bạo lực và...giết người." Y hỏi.

"Cháu có người cần phải bảo vệ."

Người đối diện nhếch môi. "Đừng đùa, cả D Kim cháu là người cần được bảo vệ nhất. Cho dù có người như thế thì cũng không đến lượt cháu tự mình động thủ."

"J-Hope." Cậu nghiêm túc gọi, nghe đến biệt hiệu của mình Hoseok cũng tự giác ngồi thẳng dậy. "Lấy thân phận là thiếu gia của D Kim, cháu ra lệnh chú dạy cháu tản thủ và bắn súng mỗi ngày, thời gian là nhiều nhất có thể."

Hoseok đứng dậy, cúi đầu. "Tuân lệnh." Dù rằng thật tâm y rất không muốn nhưng Taehyung đã đem thân phận của mình để yêu cầu và lệnh là lệnh, y có nghĩa vụ phải tuân theo.

"Tốt. Sau bữa trưa liền bắt đầu." Taehyung nói.

"Đã rõ." Hoseok cúi đầu với cậu chủ lần nữa rồi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Taehyung ngã người ra ghế sofa, mắt nhắm lại. Suốt hai tuần qua cậu đã không ngừng nghĩ về chuyện phải học thật thành thạo võ thuật và bắn súng, khi đó cậu mới đủ sức để tự vệ, và nếu cậu an toàn có nghĩa là Seokjin cũng được an toàn.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ