Anh là khẩu súng của em - 2

989 131 4
                                    

Hạ về, trời đổ những cơn mưa không dứt. Hạt nước to tròn rơi xuống tán ô vang lên những tiếng lộp bộp. Phố đêm thưa người qua lại, những ngọn đèn neon ẩn hiện giữa màn mưa, vắng lặng, hiu quạnh.

Chiếc ô tô màu đen dừng trước một tòa dinh thự nguy nga, cửa xe mở ra, một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi thân vận bộ vest xám bước xuống, sau lưng ông vài người mặt đồ đen, dáng người bặm trợn đi theo.

Đến ngưỡng cửa, ông phủi phủi vạt áo ướt nước rồi ôm lấy người phụ nữ đã đợi sẵn ở đó.

"Mình về rồi." Người phụ nữ lên tiếng, tự tay giúp chồng cởi áo khoát rồi đưa cho người hầu bên cạnh. "Công việc ổn cả chứ?" Bà vừa hỏi, vừa rót trà cho ông.

"Ừm, chồng của mình là ai chứ?!" Ông trêu. "À tôi cho mình gặp một người."

"Ai thế?" Bà tò mò hỏi.

"Đưa nó vào đi." Ông nói với vệ sĩ.

Một lúc sao, hắn dẫn vào phòng khách một bé trai tầm bảy tám tuổi, tay nó đang bồng một đứa bé khác, dù bộ dáng lấm lem, quần áo rách rưới nhưng có thể nhận ra là một đứa nhỏ đáng yêu.

"Trong lúc đi công tác, tôi gặp nó trên đường giằng co với mấy đứa côn đồ. Thằng nhóc cũng khá lắm, bị bốn đứa lớn con hơn mình đánh nhưng nửa chữ cũng không kêu, kiên quyết giữ chặt đồ trong tay. Tôi kêu người đi hỏi mới biết ba mẹ nó bị người ta giết, giờ còn mỗi hai anh em, nó ngày ngày đi phụ vặt cho mấy người bán cá trong chợ, kiếm được đồng nào liền mua đồ ăn cho em nó." Ông nhìn cậu bé trước mặt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng không hề nao núng khi gặp người lạ. "Nhóc con nhà mình sắp đã lên năm rồi, sau này cần phải có người đáng tin cậy đi theo nó. Vừa hay tôi thấy thằng bé này có tố chất nên đem nó về, ấy vậy mà nó nói với tôi phải cho em nó theo thì nó mới đi. Nó là đứa duy nhất dám kì kèo mặc cả với tôi." Ông cười lên thích thú.

Bà Kim vỗ nhẹ vào cánh tay chồng trước khi nhìn sang chỗ cậu bé. "Cháu tên gì?"

"Kim Seokjin ạ." Cậu nhóc đáp.

"Tên rất hay." Bà khen ngợi. "Từ nay cháu và em cháu sẽ ở đây. Nếu cháu làm việc tốt thì sẽ không cần phải lo miếng cơm manh áo nữa. Ta đảm bảo cả cháu và em cháu đều sẽ có cuộc sống đầy đủ. Thức ăn, chỗ ngủ và cả trường học."

Khi Bà Kim nhắc đến hai tiếng trường học, trong đôi mắt màu nâu to tròn sáng ngời của Seokjin ánh lên tia hy vọng mà cậu tưởng rằng đã mất từ lâu. Cậu cúi đầu xuống nhìn đứa bé trên tay mình, khóe môi khẽ cong, trong lòng thầm nói hai anh em họ từ nay về sau sẽ không phải bữa đói bữa no nữa rồi. Jungkook không những có đồ ăn ngon, có quần áo mặc mà còn được đi học.

"Vậy công việc của cháu là gì?" Seokjin nhìn bà Kim.

"Rất đơn giản." Người đáp là ông Kim. Cậu quay sang ông. "Cháu chỉ cần học tất cả những gì được dạy thật tốt. Đến khi nào cháu vượt qua kỳ sát hạch ta sẽ nói cho cháu biết cháu cần làm gì."

"Vâng, cháu đã hiểu." Cậu không do dự đáp.

"Tốt." Ông Kim hướng mắt về phía quản gia bên cạnh. "Kêu Hoseok đến phòng làm việc của ta. Sắp xếp cho hai đứa nó một căn phòng và thông báo với mọi người rằng phải tôn trọng hai đứa nó." Dặn dò xong ông cùng vợ lên lầu.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ