Con người khi đã mất mát quá nhiều sẽ bắt đầu trở nên sợ sệt và ích kỷ, không muốn cho mà cũng chẳng dám nhận. Seokjin chính làm một người như thế, tất cả những gì thuộc về anh đều bị số mệnh nhẫn tâm cướp đoạt, đến ngay cả ước mơ cũng không giữ được.
Cho nên đến lúc anh tìm được thứ là của riêng mình thì sẽ dốc sức bảo vệ, và thứ đó chính là tình yêu với Taehyung. Thẳng thắng mà nói, đây là một cuộc đổi chác không ngang giá bởi Seokjin chỉ biết cho đi, người ngoài sẽ nói thế đấy vì họ nào có thấy được thứ mà anh đã nhận lại. Chúng đâu nhất thiết phải hữu hình.
Là cảm giác thành tựu mỗi lần nhìn cậu cười tươi.
Là cảm giác ấm lòng mỗi khi cậu kêu anh ra sofa ngồi nghỉ.
Là cảm giác được tôn trọng bởi trước khi quyết định cậu đều sẽ hỏi anh một tiếng'có được không?'.
Là cảm giác hạnh phúc của những đêm ngắm cậu an yên say giấc.
Taehyung chính là nốt cao đắt giá trong bản nhạc mang tên 'Cuộc đời Seokjin'. Nhưng là, nốt cao thì khó lên lại chóng qua, không cẩn thận sẽ biến thành một đoạn vỡ tan chua chát.
Seokjin không trách Taehyung bức ép anh vì anh biết cậu giận nên mới hành động nông nổi. Tuy nhiên, anh thấy thương cho chính bản thân mình. Mỗi đêm anh đều tự hỏi rốt cuộc đối với Taehyung anh nặng bao nhiêu, nếu thật sự đáng giá thì tại sao chỉ cần một cơn phẫn nộ là cậu có thể làm đau anh?
Thế nhưng chấp nhất cũng có được gì đâu. Vài hôm nữa phần thân thể này của anh sẽ thuộc về một người khác, đến khi xong nhiệm vụ thì sẽ đến đoàn tụ với bố mẹ, đau dài không bằng đau ngắn, có cái cớ để buông tay thì cứ tận dụng thôi. Seokjin chắc chắn chỉ cần xong chuyện, anh không chết dưới súng của Kim Namjoon thì cũng là bố Taehyung, một bên là tội 'phản bội', bên còn lại là 'quyến rũ' người thừa kế duy nhất của D Kim, xoay lật mặt nào cũng phải chết. Cho nên nhân lúc còn thở anh muốn làm chút chuyện gì đó cho Taehyung, cái ghế chủ tịch D Kim coi như là quà tạm biệt anh tặng cậu đi.
Mà rốt cuộc là ai quyến rũ ai đây? Không phải là đứa nhỏ năm tuổi nào đó cười toe trong khi răng mất một cái, ngọt ngào gọi 'Hyung xinh đẹp' sao? Không phài là nhóc con gan có một mẩu mà dám phóng xuống hồ tìm cá vàng rồi còn trả treo với anh sao? Không phải là thiếu niên mười lăm tuổi ban ngày lén nhìn anh rồi đêm về sẽ tái hiện dáng vẻ đã trộm được bằng giấy trắng và cọ màu sao? Không phải là thiếu niên năm đó thấy anh bị thương nên ra sức tập luyện đến suýt gục ngã sao? Cũng không phải là người con trai mười tám tuổi của một đêm nọ, ôm lấy anh tha thiết gọi tên hay sao?
Bây giờ hồi tưởng lại mới biết hóa ra hai người đã cùng nhau đi chung đoạn đường dài như vậy, từng chuyện từng chuyện đã qua đều in sâu trong trí nhớ của anh, bất giác cũng đem bóng hình người đó khóa chặt lại nơi con tim.
Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của Seokjin, anh nhìn sang, thấy người đến là Yoongi.
"Cảm thấy thế nào rồi?" Y hỏi.
"Lành hẳn rồi, nhưng mà không có mấy vết sẹo đó nhìn có chút không quen mắt." Anh đáp.
Tuần trước Seokjin được đưa đến bệnh viện thẩm mỹ có tiếng nhất Hàn Quốc để thay da, cụ thể là xóa hết các vết sẹo trên người anh. Tuy nhiên anh đã kiên quyết giữ lại vết đạn bắn trên ngực rồi xăm lên đó một bông lạp mai cách điệu, là loài hoa đại diện cho ngày sinh của Taehyung.
"Gán chịu đi. Làm gì có ca sĩ quán rượu nào đếm trên người được gần hai chục vết dao và đạn chứ?!" Yoongi chế giễu. "Uổng công ông trời cho chú cái cơ thể đẹp như thế."
Seokjin bật cười, Yoongi luôn có cách khiến người khác á khẩu, nhưng cũng nhờ vậy mà anh thấy thoải mái hơn. Anh không thích mọi người xung quanh tỏ ra thương xót mình, nó chỉ làm cho anh yếu đuối thêm chứ chả có ích lợi gì.
Yoongi ngồi xuống ghế cạnh giường, nhón một quả nho cho vào miệng. "Anh không biết đồ ăn thời nay có chất gì mà đứa nào đứa nấy cứng đầu hệt như nhau. Taehyung ở nhà thì lầm lầm lì lì, gặp ai cũng hầm hầm như người ta thiếu nợ nó không bằng. Còn chú..." Y liếc Seokjin. "Anh mà không cản thì chú mày dám xăm tên nó lên ngực luôn rồi ấy chứ."
Vẻ mặt nhăn nhó của Yoongi khiến Seokjin cười thành tiếng. Y đối với người lạ sẽ trưng ra bộ dáng lạnh lùng khó gần, còn với những người mà y thực sự quan tâm thì chính là chúa cằn nhằn, thậm chí nói nhiều còn hơn cả Taehyung.
"Xăm tên em ấy thì có sao, đẹp mà." Seokjin phản bác.
"Hah...lỡ một đêm trăng thanh gió mát, leo lên giường hắn hỏi rồi chú mày nói sao?"
"Có sao nói vậy thôi."
"Vâng, thưa anh Kim Namjoon, em là nội gián của D Kim phái tới với mục đích lấy thông tin từ chuyến hàng sắp tới của anh. Nói vậy đó hả?" Yoongi bắt chước giọng điệu của Seokjin.
"Không phải." Seokjin thì thầm, tay khẽ chạm vào bông hoa trên ngực. "Nói đó là người em yêu."
Tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Yoongi, y nhìn chàng trai nhỏ tuổi, người rõ ràng vẫn đang thở nhưng cảm giác như chẳng còn tồn tại trên thế gian. "Seokjin, hyung không phải là người trong cuộc nên không hiểu được suy nghĩ của hai đứa, cũng không biết làm sao để giúp hai đứa thoát khỏi cảnh khổ này. Nhưng hyung có thể hứa với em trong lúc em vắng mặt sẽ giúp em bảo vệ Taehyung và chăm sóc Jungkook thật tốt. Còn nữa, hyung tuyệt đối sẽ không để em mất mạng."
Seokjin cong môi. "Mạng của em thì bỏ đi. Chỉ cần giúp em chăm sóc hai người họ là được rồi. Đối với em họ còn quý giá hơn cả sinh mạng này." Thấy Yoongi định mở miệng nói gì đó anh liền vỗ lên tay y, ngăn y lại. "Chuyện đã đến nước này, không tránh được thì cứ bình tĩnh đối mặt thôi. Em không muốn chỉ vì tình cảm của riêng mình mà liên lụy người khác."
"Yêu vào rồi thì ngu hẳn ra." Yoongi mỉa mai, tay nắm chặt tay Seokjin.
Người nhỏ hơn khúc khích. "Hyung nói em hay nói Hobi hyung?" Anh trêu.
"Chú mày cứ việc chọc, tí nữa về anh tăng giờ học chính trị của thằng nhóc kia lên xem ai khổ cho biết."
"Trên đường đi nhớ mua mấy quả trứng gà để tối lăn mắt cho Hobi hyung là được."
Hai người cùng nhau bật cười khi nhớ lại bộ dáng hai mắt bầm tím của Hoseok. Sự thật là mặc kệ ban ngày cả hai lăn qua lăn lại Taehyung thế nào cậu cũng không hề kêu ca, thay vào đó tối học võ sẽ tẩn cho Hoseok một trận để bù lại.
"Hyung về đây." Yoongi đứng dậy, vỗ vai Seokjin. "Nghỉ ngơi đi. Mai là xuất viện rồi."
Đợi khi cửa phòng bệnh đã đóng lại thì nụ cười của Seokjin cũng lịm đi. Anh sẽ ở lại Kim gia hai hôm để sắp xếp kế hoạch sau khi ra viện, xong xuôi sẽ lập tức lên đường đến Ilsan thực hiện nhiệm vụ.
Tới lúc đó chắc là sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy cậu nữa đâu nhỉ? Từ tám tuổi đến hai mươi mốt tuổi, gần năm ngàn ngày đêm như hình với bóng, vậy mà lần đầu rời xa lại chính là vĩnh biệt.
___________
Camellia: Khí huyết đang dâng trào, nhân lúc tâm trạng u ám nên trồng được một 'vườn hành' cho OTP :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tấc Thời Gian, Một Tấm Lòng
FanfictionThố Nhi Thần cầm sợi tơ hồng thắt thành trăm mối trong tay, đăm chiêu nhìn hai thân ảnh đang bước về phía cổng luân hồi. Ông thì thầm: "Kim Seokjin, Kim Taehyung, hai người sợ là đời đời kiếp kiếp đều phải dây dưa với nhau." _________ Tên: Một Tấc T...