Taehyung ba tuổi theo bố mẹ chuyển đến tiểu khu của Seokjin sống, là hàng xóm cách vách. Theo thông lệ, cậu mặc áo ấm màu caramel, bàn chân nhỏ giẫm xuống nền tuyết, cùng mẹ sang nhà Seokjin tặng quà làm quen. Sau khi nhấn chuông, Taehyung thấy một thiên thần cực kỳ đáng yêu mở cửa cho họ - môi đỏ, da trắng, đôi má phính hồng và mái tóc đen giấu sau chụp tai lông màu phấn. Cứ thế, bé Taehyung ba tuổi xúc cảm dâng trào tóm lấy má anh trai nhà bên cắn một ngụm rồi tuyên bố. "Của con."
Seokjin sáu tuổi chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao nhưng mà bị đau nên tức tưởi khóc, mẹ Kim dỗ kiểu nào cũng không chịu nín. Kết cục là tên đầu xỏ bị bố tét mông còn Seokjin thì có thêm dấu răng tròn tròn in trên má. Cơ mà Seokjin hiền lành, dễ giận cũng mau quên, hôm sau Taehyung lót tót chạy qua xin lỗi thế là huề cả làng.
Dù cách nhau ba tuổi nhưng trường học của anh và cậu là trường liên cấp cho nên hai đứa nhỏ dính nhau như sam, sáng dắt tay đi học chiều tung tăng về nhà. Taehyung thiếu điều ôm gối mền sang nhà Seokjin ngủ, báo hại ba Kim hôm nào chập tối cũng phải sang xách cổ thằng con mình về.
Ở trường, hai bé nhập hội với năm bạn nhỏ khác thành nhóm bạn rất thân. Không đến nỗi bắt gà trộm chó nhưng cả tiểu khu đều bị bọn nhóc lăn qua lộn lại, mà mỗi lần sắp bị mắng là sẽ có hai thiên thần mắt to tròn, ngọt ngào gọi 'cô ơi, chú ơi' thì ai mà giận cho nổi. Ừ thì bảy đứa bé phấn điêu ngọc trác, nhìn thôi đã đủ làm tim mềm xèo.
~
Sinh nhật mười hai tuổi, Seokjin sắc mặt trắng xanh nhìn hộp quà Taehyung tặng.
"Mẹ nói tặng món thật đặc biệt, nhìn vào liền biết đó là của Kim Taehyung. Em suy nghĩ cẩn thận lắm mới chọn được đó." Taehyung giải thích.
Yoongi, Namjoon ngó Taehyung, vẻ mặt ghét bỏ. Jimin và Hoseok chống tay lên bàn cười ra nước mắt. Jungkook sáu tuổi vẫn còn tham ăn nên không tính. Quà mừng tuổi mười hai của Seokjin từ Taehyung chính là...răng sữa của cậu, đúng nghĩa 'nhìn vào liền biết đó là của Kim Taehyung'.
Sự u mê lẫn chiếm hữu của Taehyung tỷ lệ thuận với số tuổi của hai người. Chỉ cần là lớp Seokjin học sẽ tự động có ông thần giữ cửa Taehyung, sáng, trưa, chiều, ngày ba lần, đúng giờ còn hơn ăn cơm. Đến mức mấy thầy cô khóa trên quen mặt, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới cậu khiến Seokjin ngượng đỏ hết cả tai.
Hồi ấy trào lưu viết thư tay rất thịnh hành, hộc bàn và tủ đồ cá nhân của Seokjin lúc nào cũng đầy ấp mấy phong bì đỏ vàng lục lam. Cậu thấy vậy cũng bắt chước bè bạn viết thư tình, nhưng Taehyung tính không bằng trời tính. Số là Seokjin trước giờ chưa từng mở thư người khác gửi, để đó đến cuối ngày tổ trực sẽ dọn, cho nên lá thư của Taehyung lén để trong hộc bàn anh cứ thế mà nối gót đồng loại vào sọt rác. Tức mình, Taehyung quyết định nói trực tiếp, nhanh, gọn, xúc tích, thế nên mới có series dài tập 'Kim u mê' được truyền tai nhau từ khóa này sang khóa khác.
Giờ nghỉ trưa, Seokjin đang làm bài tập ngoại ngữ trong lớp, Taehyung từ đâu chui ra dựa vào vai anh than mệt. "Làm sao đấy?" Anh hỏi.
"Em vừa chạy một vòng thế giới đó."
"Nhưng em mới loanh quanh chỗ anh chứ đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Tấc Thời Gian, Một Tấm Lòng
FanfictionThố Nhi Thần cầm sợi tơ hồng thắt thành trăm mối trong tay, đăm chiêu nhìn hai thân ảnh đang bước về phía cổng luân hồi. Ông thì thầm: "Kim Seokjin, Kim Taehyung, hai người sợ là đời đời kiếp kiếp đều phải dây dưa với nhau." _________ Tên: Một Tấc T...