Anh là khẩu súng của em - 4

850 128 6
                                    

Năm năm trôi qua, mỗi ngày công việc của Seokjin là đưa Taehyung đến trường rồi quay về nhà tập luyện, buổi chiều lại đến rước và từ đó đến tối sẽ kè kè theo cậu như hình với bóng. Nếu ai hỏi Seokjin rằng anh có bao giờ mệt mỏi chưa thì anh sẽ trả lời là có, không phải vì việc bảo vệ cậu khó khăn mà là vì số lời Taehyung nói ra tăng dần theo số tuổi của cậu. Vẫn là như lúc trước, chủ nhật được nghỉ học thế là cậu đem bức bối tích tụ một tuần ra xả hết, khi không có gì để nghịch thì cậu sẽ theo anh đến chỗ tập huấn, liếng thoắng hỏi nọ hỏi kia khiến anh đã bận càng thêm bận.

Những tưởng đến lúc cậu học nhu đạo thì anh sẽ đỡ cực hơn nhưng vì một câu nói của Hoseok mà ước mong của anh tan thành mây khói.

"Trò giỏi hơn thầy. Em dạy cho cậu chủ đi. Hyung già rồi xương cốt yếu lắm." Hoseok không biết xấu hổ nói, làm lơ tiếng nghiến răng chèo chẹo của Seokjin.

Tuy nhiên Seokjin đã nghiệm ra được cách trị Taehyung. Mặc kệ cậu chủ nhỏ hỏi gì nói gì than phiền cái gì thì phản ứng của anh cũng chỉ có một – ngó lơ cậu, nói chán là sẽ tự động ngừng. Và cũng nhờ cái miệng hoạt động liên hồi này mà cậu được anh cho ăn hành không ít lần.

"Đau đau đau em!" Taehyung la lên.

"Đau thì tìm cách thoát ra." Seokjin hờ hững nói. Anh với cậu đang trong giờ học võ, cậu nằm bẹp dí dưới sàn, tay phải bị anh giữ chặt kéo lên cao còn tay trái thì bị anh dùng đùi đè sát xuống đất.

"Thả em ra đi mà, mai em còn làm kiểm tra nữa." Taehyung năn nỉ.

Anh liếc nhìn cậu, ánh mắt khinh bỉ. "Cậu ham học từ khi nào vậy?"

"Mới đây." Ai đó mặt dày đáp.

Seokjin bất lực lắc đầu trước khi siết chặt tay khiến cậu hét toáng lên. "Thay vì nằm đây suy nghĩ làm sao để dụ dỗ tôi thả cậu ra thì lo mà nghĩ cách tự mình thoát thân đi. Không phải đối thủ nào cũng sẽ ngồi im nghe cậu nói nhăng nói cuội." Anh nghiêm khắc nói.

Taehyung cắn môi, biết mình vừa chọc giận anh nhưng năm nay cậu mới mười lăm, còn anh mười tám, chân dài vai rộng. Cậu nhúc nhích một chút cũng không được chứ đừng nói là xoay người vật lại anh.

Tuy nhiên, Trời thương Taehyung, phái cứu tinh của cậu đến.

"Seokjin Hyung..."

Theo tiếng gọi, Seokjin nhìn ra cửa, người đến là em trai anh – Jungkook. Cậu nhóc năm nay mười một tuổi, đã học năm cuối tiểu học. Bắt gặp bộ dáng lấm lem của em trai, anh lập tức buông Taehyung ra, chạy đến bên cậu.

"Em làm sao vậy?" Seokjin hỏi, nhíu mày nhìn Jungkook một lượt từ đầu đến chân. Bộ đồng phục trên người vừa nhàu vừa bẩn, đầu gối có vết trầy còn rỉ máu, má trái cũng sưng lên.

Jungkook mím môi, nước mắt lưng tròng nhìn anh. "Em bị té." Cậu nhóc nói dối.

Dĩ nhiên anh biết em mình không thành thật nhưng cũng không muốn vạch trần thằng bé. Anh xót xa ngồi xuống ngang tầm với cậu. Tay nhẹ xoa gò má sưng húp. "Có đau lắm không?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Cậu bé lắc đầu nhưng chưa được mấy giây lại nhào vào lòng anh. "Hyung ơi, Kookie đau." Cậu nức nở.

Seokjin ôm em trai, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu. "Ngoan, đừng khóc. Hyung thổi cho, thổi rồi sẽ không đau." Anh nói rồi ôm lấy một bên má em trai mình, nhẹ thổi.

Nếu Seokjin là một người lạnh lùng, ít nói và đã được thấy qua tất cả những dơ bẩn trong cuộc đời này thì Jungkook là một đứa trẻ hoạt bát, ngây thơ và thuần khiết. Anh luôn dốc hết sức mình ngăn những đen tối kia chạm đến cậu bởi anh là người từng trải, anh hiểu chúng có bao nhiêu ghê tởm và khổ sở nên không muốn em trai mình phải chịu đựng những thứ đó.

Taehyung đứng một bên, nhìn cảnh Seokjin dỗ dành Jungkook, cậu rất hiếm khi thấy bộ dáng này của anh hay nói đúng hơn là Seokjin chỉ như thế đối với Jungkook. Đôi khi là từ tốn dạy bảo, lúc là ân cần hỏi han và thỉnh thoảng sẽ cười thật tươi nhìn thằng bé, đôi mắt nâu lấp lánh như sao trời.

Seokjin lúc bên cạnh Jungkook mới chính là Seokjin, còn Seokjin bên cạnh Taehyung chỉ là Jin – Vệ sĩ và sát thủ hàng đầu D Kim. Cậu thức anh sẽ là vệ sĩ hay thầy giáo, còn cậu ngủ, anh sẽ biến thành sát thủ, nhận lệnh của chủ tịch Kim, kết liễu những kẻ theo ông là 'đáng chết'. Taehyung cũng đã từng thấy anh giết người.

Năm thứ hai anh nhận nhiệm vụ giữ an toàn cho cậu. Hôm đó anh đón cậu đi học về, giữa đường thì bị tập kích. Ráng chiều đỏ như màu máu trước mắt cậu, anh đứng giữa xác người ngổn ngang, tàn nhẫn, quỷ mỵ mà cũng diễm lệ.

Suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi giọng nói của anh. "Cậu chủ về phòng đi. Tôi băng bó vết thương cho Jungkook xong rồi sẽ sang đó." Anh nhìn cậu nói.

Taehyung gật đầu, bước ra khỏi cửa.

Seokjin dẫn Jungkook về phòng, anh bảo cậu đi thay đồ còn mình thì lấy hộp y tế ra. Đợi em trai đã đổi một bộ quần áo thoải mái, anh để cậu ngồi lên giường, cẩn thận khử trùng và băng lại vết trầy trên chân Jungkook.

Suốt quá trình anh đều im lặng, không hỏi gì về nguyên nhân Jungkook bị đánh cũng không hỏi thủ phạm là ai. Không phải anh không quan tâm em trai mà là anh có cách của riêng mình, bảo Jungkook nói ra khác nào bắt cậu nhớ lại cảnh bị đánh. Những chuyện khiến mình đau lòng, càng ít nghĩ đến càng tốt.

Xong xuôi, anh nhờ người mang bữa tối lên cho cậu, dặn dò cậu ăn uống, học bài và đi ngủ sớm rồi anh mới yên tâm sang phòng Taehyung.

Taehyung ngẩng đầu lên từ quyển sách trong tay khi nghe tiếng mở cửa. Seokjin bước vào, im lặng đi đến đứng cạnh bàn.

"Vết thương của Jungkook thế nào?" Cậu hỏi.

"Trầy xướt ngoài da thôi." Anh đáp.

Cậu gật đầu, chỉ vào ghế sofa trước bàn. "Anh ngồi đi. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không cần đứng đây như vậy đâu."

"Ở đó xa." Anh đơn giản trả lời.

Taehyung hiểu ý anh, xa ở trong lời của anh chính là xa vị trí cậu đang ngồi, anh từng nói nếu anh ra đằng đó, có hỗn sự gì sẽ trở tay không kịp, ví dụ như muốn chắn đạn cho cậu cũng không thể.

Về phần Seokjin, ngày chủ tịch Kim giao nhiệm vụ bảo vệ Taehyung cho anh đã nói với anh thế này: "Những lời của Taehyung, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng của nó thì đều là mệnh lệnh và là vệ sĩ của Taehyung cậu tuyệt đối phải đặt mạng nó lên trước mạng mình. Nếu là tình huống không thoát thân được thì hãy chắc rằng cậu đã tắt thở rồi nó mới mất mạng." Từ đó đến nay anh luôn tuân thủ quy tắc này, không để Taehyung tổn thương dù chỉ là một sợi lông, cọng tóc.

Người ngoài nhìn vào sẽ nói anh cúc cung tận tụy như thế là vì tiền, nhưng thực chất đều là vì Jungkook. Đổi một mạng của anh lấy một đời bình an no đủ cho em trai, quá đáng giá.

Màn đêm buông xuống, mẹ thiên nhiên treo lên thảm trời đen tuyền một vầng trăng tròn vành vạch, rót ánh sáng bạc lên khung cửa, đổ bóng hai dáng hình, một đứng một ngồi, yên tĩnh hài hòa.

Kể khi bước vào phòng vị trí đứng của Seokjin không hề thay đổi, vẫn là bên trái cạnh bàn cậu. Mà quyển sách trên tay Taehyung cũng chưa lật sang trang mới lần nào.
__________
Camellia: Nói tui nghe các nàng nghĩ gì về cuộc đời mới của TaeJin đi ♥️

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ