Anh là khẩu súng của em - 35

891 105 2
                                    

Tiếng đồng hồ tích tắc đếm nhịp thời gian trôi, ba giờ sáng phố thị xuống đèn để lại vài kẻ thao thức.

Namjoon tựa vào đầu giường, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người nằm bên cạnh. Mọi khi gã sẽ chẳng dám làm thế vì sợ anh giật mình nhưng hôm nay thì ngoại lệ, Seokjin ngủ rất say hay nói đúng hơn là hôn mê.

Người ta có câu 'Nam tử si, nhất thời mê, nữ tử si, một dược y', thế mà ba năm rồi chút tình cũng chưa từng vơi đi, thậm chí còn nhiều thêm. Seokjin giống như Aphrodite, chẳng có quyền năng gì nhưng chính bản thân anh lại khiến kẻ khác tình nguyện phủ phục dưới chân mình và trong đó có Namjoon. Tiếc rằng, trái tim của Seokjin đã sớm dâng cho người con trai khác.

Cô đơn đến tột cùng khi gã phải ngồi nhìn anh ngắm tranh tưởng niệm người đó. Trong mắt anh chỉ tồn tại mỗi mình hắn, không màn đến việc bây giờ anh thuộc về gã, thậm chí chẳng buồn nhắc đến gã. Bất kể gã cố gắng thể hiện tình yêu của mình thế nào thì hắn vẫn là người ngự trị trái tim anh. Liệu Seokjin có hay biết rằng con tim Namjoon đang chết dần chết mòn vì anh?

Gã đã lên giường với vài ba người với mong muốn có thể quên đi anh bằng cách đó, để rồi gã nhận ra chả ai cho gã rung động giống như anh. Gã ghét điều đó nhưng gã vẫn muốn có được anh, dù cho Seokjin yêu hắn, Seokjin cần hắn và Namjoon biết gã mãi mãi không thể là hắn. Hay nói chính xác là Kim Taehyung.

Kế hoạch của D Kim rất hoàn hảo nhưng không lường trước được việc Taehyung là biến số bất ngờ trong bài toán này, Kim Donghyun đã đánh giá thấp con trai, xem thường lời cảnh cáo 'Đem D Kim chôn cùng Seokjin'. Ván cờ hoàn toàn lật ngược khi Taehyung sát hại người đầu tiên trong hội đồng quản trị - giám đốc Lee, D Kim mất đi một trụ đỡ đồng thời có thêm một kẻ thù. Tên họ Lee kia đủ khôn ngoan để lưu lại tất cả kế hoạch rồi đưa cho cháu mình, dặn dò sau khi hắn chết thì mang đến cho Namjoon. Cơ bản là oan oan tương báo, hơn nữa D Kim vốn đã mục rỗng từ bên trong, lòng trung thành đối với tổ chức đều nửa vời nên chuyện sụp đổ chỉ là sớm muộn. Seokjin giống như chất xúc tác, thúc đẩy quá trình suy thoái của họ mà thôi.

Tối nay Namjoon giận quá mất khôn, bỏ thuốc vào rượu của Seokjin muốn biến anh thành của gã nhưng rồi lại không chạm vào anh, suy cho cùng gã vẫn chưa đủ nhẫn tâm để làm tổn thương người con trai này. Vã lại, những thứ sắp xảy ra sẽ khiến anh đau lòng và hận gã cho nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

"Tôi sẽ đợi em vì vậy khi nào em nguôi ngoai thì làm ơn hãy thử yêu tôi."

___________

"Đã có thông tin về thời gian, địa điểm và bố trí nhân lực cụ thể. I Kim muốn tránh bị sờ gáy nên tối thiểu lực lượng canh gác, đơn giản hóa quá trình giao dịch còn khoảng một giờ. Mặt hàng lần này là Browning M1917, Hotchkiss M1909 và súng nòng xoay, tất cả đều được trộn lẫn trong container chứa quặng sắt." Trợ lý của chủ tịch Kim báo cáo.

"Con mẹ nó! Đều là vũ khí hạng nặng. Đúng là chơi lớn thật." Hoseok cảm thán.

"Con muốn tham gia." Taehyung không mặn không nhạt lên tiếng khiến mọi người trong phòng họp ngạc nhiên nhìn cậu.

Chủ tịch Kim trầm ngâm quan sát con trai, bị cấm túc gần nửa tháng Taehyung đã an tĩnh hơn nhiều. Mỗi ngày ngoài theo ông học việc ra thì thời gian còn lại đều ở lì trong phòng tranh, hơn nữa khả năng của cậu làm ông thực sự ấn tượng. "Được." Ông đáp trước khi quay sang Hoseok. "J-Hope, cậu đi theo nó."

"Vâng, chủ tịch."

Sau khi bàn bạc cụ thể chiến lược, Hoseok và Yoongi theo Taehyung về phòng riêng.

"Cháu đang mưu tính chuyện gì?" Yoongi hỏi ngay khi cửa phòng đóng lại.

Taehyung ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo. "Cháu muốn chứng minh thực lực thôi." Cậu nhàn nhạt trả lời.

Yoongi nhíu mày. "Chú hiểu tính cháu, Taehyung. Và cháu nên biết rằng chú với Hoseok đứng về phía cháu. Còn nữa, lần này Hoseok vì phải bảo vệ cháu nên mới tham gia. Không lẽ chú không có quyền được biết nguyên nhân chính xác để người yêu chú mạo hiểm sao?"

Hai tiếng 'người yêu' làm Hoseok cười toe toét, khóe miệng kéo đến mang tai.

Taehyung bĩu môi. "Biết ngay mà, thương yêu gì cháu đâu." Cậu trêu chọc. "Cháu muốn lấy lại những gì thuộc về cháu."

Yoongi và Hoseok thở dài, thực ra họ cũng đã đoán được phần nào nhưng chuyện Taehyung đã quyết thì trời cũng không cản được.

"Cẩn thận một chút."

Taehyung gật đầu. Anh là điều duy nhất mà cậu muốn, ngoài anh ra thì những thứ khác cậu lười quan tâm.

__________

"Jungkookie, em tô sai màu rồi." Jimin nhắc nhở.

Jungkook nhìn vào bức tranh trên giá, mặt trăng đáng lý phải là vàng nhưng lại bị cậu tô thành màu đỏ. Thở dài, cậu gỡ tờ vẽ hỏng xuống để thay cái mới.

"Em làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ thấy em ngẩn ngơ mất tập trung." Jimin nhíu mày hỏi.

Dừng việc đang làm, Jungkook đưa tay day trán. "Em không biết nữa. Cứ thấy bồn chồn không yên." Cậu đáp. Mấy hôm nay tin nhắn cậu gửi cho Seokjin đều không có phản hồi. Do trái múi giờ nên thông thường anh sẽ trả lời trễ nhưng không bao giờ quá hai mươi bốn tiếng.

"Gần thi nên em căng thẳng thôi. Đừng ép bản thân mình quá." Jimin đứng dậy, kéo tay Jungkook. "Anh dẫn em đi ăn kem, thư giãn một chút." Anh đề nghị.

Jungkook cười gượng, theo Jimin ra ngoài, có lẽ là cậu nghĩ nhiều.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ