Ta là đôi mắt của đệ

1.1K 148 9
                                    

Seokjin vui vẻ cầm theo một giỏ dâu trở về phòng của mình và Taehyung. Hôm nay buổi sáng nắng ấm, dâu ngoài vườn cũng vừa chín tới, anh liền hái đem về cho cậu một giỏ nhỏ.

"Con còn định cố chấp đến khi nào?"

Bước chân anh khựng lại khi nghe tiếng Kim phu nhân, bà sẽ không bao giờ đến tư phòng của hai người, trừ khi...

"Mẫu thân, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con sẽ không bao giờ lấy biểu muội, người khác cũng không." Taehyung quả quyết.

"Taehyung, con đừng ép ta. Con thừa biết ta làm thế nào mới có thể ngồi được cái ghế chủ mẫu Kim gia. Nếu con còn muốn gặp được nó thì ngoan ngoãn mà nghe lời ta."

"Người uy hiếp con?"

"Ta là thông báo, không phải uy hiếp Taehyung. Con tốt nhất là nói với nó một tiếng, qua trung thu hôn lễ sẽ được cử hành." Nói rồi bà đứng dậy rời đi.

Trong góc khuất, Seokjin thấy mặt đất dưới chân mình như sụp đổ, anh biết Kim phu nhân vốn không ưa gì anh, cũng biết bà muốn Taehyung cưới người môn đăng hộ đối. Nhưng không ngờ lại chọn cách đe dọa Taehyung và cậu chắc chắn sẽ vì không muốn bà thương tổn anh mà vâng lời.

Khép chặt đôi mi, Seokjin để cho nước mắt thấm ướt gò má mình. Anh không có cách nào để khiến Kim phu nhân nhượng bộ, càng không thể cùng bà sống mái một phen, bà là mẫu thân của phu quân anh.

Lau vội những giọt lệ nhoè nhoẹt trên mặt, anh bước vào phòng, thấy Taehyung đang ngồi trầm ngâm trên đệm. "Tae, ta về rồi." Anh sà vào lòng cậu, cố gắng làm cho giọng mình tự nhiên nhất có thế. "Ta nhớ đệ, Tae."

Taehyung ôm lấy anh. "Buổi sáng còn trêu ta mà, bây giờ đổi ý rồi sao?"

"Ừ, ta nghĩ lại rồi, ta không muốn xa đệ một xíu xiu nào hết." Seokjin dụi dụi vào lòng Taehyung, hai mắt nhắm chặt, anh biết chỉ cần anh mở mắt ra anh chắc chắn sẽ khóc.

"Vâng, ta sẽ mãi mãi không rời xa hyung." Hôn nhẹ lên mái tóc anh cậu hỏi. "Hyung đã ăn gì chưa?"

"Ta ăn trên đường rồi." Anh ngồi dậy. "Ta có đem dâu về cho đệ này, để ta sai người rửa rồi mang vào. Tối nay chúng ta vừa ăn dâu vừa đọc sách nha." Anh đề nghị.

"Được."

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, Seokjin đỡ Taehyung nằm xuống đệm, còn mình thì nằm nghiêng một bên, chống tay lên đầu, ngắm nhìn cậu. Tấm chăn dày màu tím có thêu từng đóa sơn trà trắng đắp ngang hông hai người. Ban đầu cái chăn này có màu đỏ, là chăn thêu long phượng trình tường, Seokjin thấy nó quá chói mắt nên đã kêu người làm lại một cái mới, mẫu hoa trên đó cùng mẫu với đai lưng của anh, đều là do Taehyung vẽ.

"Taehyung, đệ có ước mơ gì không?" Seokjin hỏi.

"Ước mơ của ta là hyung với ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời. Còn có những bảo bối của chúng ta nữa." Taehyung cong môi nói.

"Ta chẳng phải sẽ luôn luôn ở bên đệ sao? Còn cái gì khác không?"

"Ừm...cũng phải." Cậu ngẫm nghĩ. "Nếu vậy thì là mắt có thể nhìn thấy lại. Ta biết điều này là không thể nào, nhưng nếu có một điều ước thì đó chính là điều ta khao khát nhất, ta muốn được nhìn thấy hyung. Hơn nữa ta thấy đường rồi cũng sẽ có thể chăm sóc và bảo vệ cho hyung. Chứ không như bây giờ...t-ta cái gì cũng dựa vào hyung, cái gì cũng không biết."

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ