Anh là khẩu súng của em - 33

868 115 5
                                    

"Hồ đồ!"

Hai chữ này vang lên cùng lúc với âm thanh chát chúa của da thịt. Một bên má Taehyung đỏ au, khóe miệng rướm máu.

"Nghịch tử! Tới bao giờ con mới biết nghe lời!" Kim Donghyun quát lớn, gương mặt ông đỏ bừng vì tức giận.

Tối hôm qua ông vừa đặt chân vào Kim gia, thuộc hạ đã đập vào mặt ông bảng 'thành tích' của Taehyung, ông mới sang Italia công tác nửa tháng mà đứa con trai duy nhất này gần như đạp đổ cả D Kim. Nhân sự cấp bậc quản lý tại tập đoàn tài chính bị nó thay mới toàn bộ không nói, đằng này nó còn cả gan sát hại ba thành viên hội đồng quản trị.

"Con có thể thay máu D Kim thành người của con để dễ quản lý vì sau này con là người nắm quyền. Nhưng không phải trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này." Donghyun thở dài, chỉ hận không thể nhét thằng nhóc vào đẻ lại. "Ta già rồi Taehyung còn con chỉ là con nghé con. D Kim chẳng khác nào miếng mồi ngon đợi kẻ khác đến xâu xé. Con làm cho nội bộ lục đục như vậy thì có ích lợi gì?"

Taehyung nhìn ông, cười khẩy. "Tôi có nói tôi cần cái ghế chủ tịch này sao?" Cậu mỉa mai. "Tôi đang phá nát D Kim đó."

"Mày!" Donghyun chỉ tay vào cậu. "Đồ bất hiếu! D Kim là xương máu của tổ tiên Kim gia và bao nhiêu anh em khác mày biết không hả?"

"Ông nói tôi bất hiếu?!" Mắt Taehyung đỏ ngầu, nắm tay siết chặt. "Ông một tiếng D Kim hai tiếng cũng D Kim. Vậy tôi hỏi ông tôi và mẹ tôi là cái gì? Tôi và mẹ không phải cũng là 'Kim' sao? Ông vì D Kim của ông mà đám tang mẹ không hề xuất hiện! Ông vì D Kim mà bắt tôi từ bỏ ước mơ của mình! Ông vì D Kim mà dồn người tôi yêu vào đường chết!" Cậu hét lên.

"Nói đi nói lại mày vẫn là vì cái thằng đó?" Donghyun lạnh lùng hỏi.

"Đúng. Ông coi trọng D Kim như mạng thì Seokjin chính là cả cuộc đời tôi."

Chủ tịch Kim nhìn chằm chằm con trai, ông tự hỏi có phải năm đó mang Seokjin với Jungkook về nhà là sai lầm hay không? Ông ngàn tính vạn tính lại không tính tới chuyện con trai mình sẽ đem lòng yêu một người đàn ông. Taehyung điên cuồng vì Seokjin đến mức bắt giữ Jungkook, định dùng tính mạng cậu để uy hiếp Seokjin quay lại Kim gia.

"Được. Giỏi lắm." Donghyun gật đầu. "Hóa ra tất cả những chuyện mày làm đều là vì trút giận cho Seokjin?"

"Phải." Taehyung dứt khoát trả lời.

"Kim Taehyung, con nên nhớ rằng quân tốt trên bàn cờ là để thí mạng và ta thì không tiếc một quân cờ vô dụng như vậy đâu."

Mắt Taehyung trừng lớn. "Ý ông là gì?"

"Chết sớm siêu sinh sớm." Donghyun rít từng tiếng qua kẽ răng, không đợi Taehyung kịp phản hồi ông đã nói tiếp. "Kang, đưa cậu chủ về phòng, tịch thu toàn bộ vũ khí của nó. Không có lệnh của ta không ai được phép ra vào." Ông quay sang thuộc hạ bên cạnh.

Kang vâng một tiếng rồi cùng ba vệ sĩ khác nhanh chóng túm lấy Taehyung.

"Bỏ ra!" Cậu vùng vẫy, dù thực lực cao nhưng sức người có hạng bị bốn kẻ cao to kìm kẹp nên không thể thoát được.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ