Ta là đôi mắt của đệ - 4

1K 135 4
                                    

Hán thành mùa đông, tuyết phũ trắng xóa một vùng trời.

Hôm nay là ngày mười lăm, mỗi tháng vào ngày này Kim phu nhân sẽ mời thầy thuốc đến thăm khám cho Taehyung. Như mọi khi, cậu ngồi tựa vào gối đầu để đại phu bắt mạch, Seokjin sẽ đứng đợi ở bên cạnh.

Xem mạch xong, Seokjin đỡ Taehyung dậy rồi cùng đại phu ra ngoài đại sảnh báo cáo tình hình với Kim phu nhân.

"Phu nhân, sức khỏe của thiếu gia đã cải thiện rất nhiều, gần như đã hồi phục hoàn toàn. Việc nối dõi tông đường phu nhân cũng không cần phải lo nữa." Đại phu cúi đầu nói.

Kim phu nhân đặt chén trà trên tay xuống nhìn qua Taehyung và Seokjin đang ngồi gần đó. "Tốt quá rồi." Bà cười nói.

"Phu nhân yên tâm, lão phu sẽ kê vài đơn thuốc bổ cho thiếu gia. Chỉ cần sinh hoạt bình thường thì năm sau phu nhân ngài chắc chắn sẽ có cháu bồng."

"Tốt! Tốt! Hyewon, ngươi tiễn đại phu đi." Quản gia Kang vâng lời đi cùng đại phu ra cửa.

"Hai đứa đã nghe đại phu nói rồi đó." Kim phu nhân quay sang con trai và con rể bên cạnh nói.

Seokjin cứng người vâng dạ một tiếng rồi được Kim phu nhân cho lui. Tay anh trong tay cậu lạnh ngắt.

Cùng Taehyung trở về thư phòng, anh đỡ cậu ngồi xuống rồi lấy một chiếc chăn mỏng đắp ngang đùi cho cậu.

"Jinnie, hyung qua ngồi cạnh đệ đi." Taehyung lên tiếng.

Đợi anh ngồi sát lại gần mình, Taehyung kéo lấy tấm chăn choàng ngang cho anh, nói: "Thế này ấm hơn."

Seokjin nhìn người con trai bên cạnh, thấm thoát anh đã gả cho cậu được gần một năm, cậu đón anh về lúc tháng ba đến bây giờ là tháng chạp, cũng coi như là xuân hạ thu đông bên nhau đủ cả bốn mùa. Có điều anh với cậu vẫn tương kính như tân, hai người chưa có viên phòng. Taehyung không có ý mà anh cũng không hỏi, anh biết là Taehyung còn tự ti bản thân cậu không kiện toàn, có những lần ôm ấp nhau, y phục cũng cởi được một nửa thì Taehyung dừng lại. Anh biết ý nên cũng không chất vấn gì, dẫu sao thì loại chuyện này đâu có ép buộc được.

"Để anh qua bên kia đi, xíu nữa Jimin với Jungkook đến thì ngại lắm."

"Không. Hyung là phu quân của em. Vả lại hai người đó khoe ân ái còn ít sao?"

Taehyung vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến giọng nói lanh lảnh. "Này, nói xấu người khác như vậy không phải là bé ngoan đâu nha Taehyung."

Theo tiếng nói, trước cửa xuất hiện hai người con trai, một người dáng vóc nhỏ nhắn, bầu má phúng phính, mắt khi cười híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Bên cạnh cậu là chàng trai cao lớn, vóc người vạm vỡ, khuôn mặt anh tuấn ngập ý cười, trên tay bế một bé trai ngũ quan gần giống với người lớn hơn, trông như một chú thỏ nhỏ. Là Park Jimin và Jeon Jungkook cùng với đứa con trai hai tuổi, Jeon Minjung.

Jungkook từ nhỏ đã tuyên bố Jimin là của cậu. Cũng náo loạn với phụ mẫu một trận long trời lỡ đất để cưới được Jimin. Về phần Jimin, thiếu niên mười bảy tuổi, quỳ suốt ba ngày ngoài thư phòng Park lão gia, dập đầu cầu xin được gả cho Jungkook. Người ta nói ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên, phận làm cha mẹ sao có thể đành lòng nhìn con mình đau khổ, hơn nữa thấy bọn trẻ là thật lòng yêu nhau nên đã đồng ý thành toàn cho một mối lương duyên.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ