Anh là khẩu súng của em - 8

876 128 4
                                    

Công viên thuộc sản nghiệp của D Kim nằm ở ngoại ô thành phố, cách Kim gia gần một giờ lái xe. Hiện tại là mùa thu, hàng cây ngân hạnh hai bên đường đang thay lá, từng chiếc như cánh quạt xoay tròn rơi xuống mặt đường, phủ lên khung cảnh xung quanh màu cam bắt mắt.

Gần đến nơi, Seokjin đã thấy Taehyung đứng đợi ngoài cổng. Hôm nay cậu đi dã ngoại nên ăn vận rất thoải mái, quần jean đen và áo thun ngắn tay sáng màu, trên đầu đội một chiếc nón kết màu nâu, tịch nghịch xoay mũi nón ra phía sau.

Nụ cười hình hộp của Taehyung nở ra khi nhận thấy chiếc SUV màu đen quen thuộc đang tiến về phía mình. Xe vừa dừng lại cậu đã chui tọt lên xe, vui vẻ gọi: "Jin hyung."

Seokjin ừ một tiếng đáp lại, rồi đánh tay lái cho xe rời đi.

Taehyung đã quen với bộ dáng kiệm lời này của anh. Một phần là vì tính tình vốn có một phần là vì anh e ngại thân phận hai người cách biệt. Lúc nhỏ cậu còn ép anh gọi cậu bằng tên được mấy lần, từ ngày anh chính thức trở thành vệ sĩ của cậu thì trước một tiếng cậu chủ, sau cũng một tiếng cậu chủ. Taehyung không bắt Seokjin sửa nữa, dù quả thật là cậu rất khó chịu, rất muốn anh dùng giọng nói dịu dàng đó gọi tên cậu nhưng nếu anh thấy không thoải mái thì cậu không ép.

Nếu tính mạng Taehyung là ưu tiên hàng đầu của Seokjin thì nụ cười của Seokjin là ưu tiên hàng đầu của Taehyung, cơ mà anh hiếm khi cười với cậu lắm.

Lên xe chẳng bao lâu, người nhỏ hơn liền dựa vào cửa sổ ngủ mất. Seokjin qua kính chiếu hậu thấy Taehyung gật gù không an giấc liền cho xe chạy chậm lại, vặn điều hòa ấm lên một chút, kèm thêm một điệu vĩ cầm du dương. Có ai ngờ được một thiếu niên độ tuổi nổi loạn như Taehyung lại yêu thích những thứ mang hơi hướng hoài cổ. Là những giai điệu hòa tấu cổ điển, là những bức tranh ngã vàng màu của hoài niệm. Qua đôi mắt nghệ sĩ của Taehyung, một góc nhà sờn cũ hay con mèo cuộn mình bên mái hiên cũng ươm đầy mùi ký ức.

Nhưng Seokjin nào hay biết rằng, có một ngăn kéo bí mật ở phòng tranh, trong đó đầy ấp tranh vẽ anh. Seokjin là điều duy nhất chẳng nhuốm màu hồi ức vì anh là hiện tại và sẽ là tương lai của Taehyung.

Thời khắc giao thoa của ngày và đêm. Ngoại ô yên tĩnh khoác lên chiếc áo màu tím, rồi chả mấy chốc lại điệu đà thay sang bộ xiêm y màu đen điểm xuyến ánh sao lấp lánh. Gió đêm mùa thu se lạnh, xô qua tàng cây ngân hạnh làm vài chiếc lá lác đác rơi.

Tầm mắt Seokjin chăm chú vào hai chiếc xe đang chạy phía sau, nó đã theo anh từ khi rời khỏi công viên đến giờ. Anh chậm nó sẽ chậm, anh tăng tốc nó cũng liền tăng tốc.

'Ha' một tiếng, Seokjin thầm tán thưởng người đã sai khiến bọn chúng, đủ thông minh để dò la được tin tức về Taehyung. Mặt khác, anh cũng bắt đầu tức giận, bởi lẽ rất hiếm người biết mặt Taehyung, nếu lần ra dấu vết của cậu thì chỉ có thể là D Kim có nội gián.

Nhấc điện thoại lên, Seokjin ấn vào số Hoseok. "Bị người theo đuôi. Đến ngay đi." Anh nói đơn giản rồi cúp máy.

Taehyung bên cạnh nghe động tĩnh cũng thức giấc. Cậu tròn mắt nhìn anh, ý hỏi có chuyện gì.

"Bị theo dõi rồi." Anh nói, mở hộc tủ xe đưa cho cậu một khẩu súng. "Lát nữa có chuyện gì cũng không được xuống xe. Đợi Hoseok đến." Anh dặn dò.

Taehyung gật đầu, nắm chặt súng trong tay.

Bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn, bánh sau của chiếc SUV vừa bị bắn thủng. Seokjin cau mày cố gắng ổn định thân xe. Đột nhiên chiếc xe đằng sau tăng tốc, húc mạnh vào đuôi chiếc SUV khiến nó lao về phía trước. Không nghĩ nhiều, Seokjin chồm sang bên cạnh, dùng thân mình che chắn cho Taehyung.

Chiếc SUV va mạnh vào thân cây gần đó rồi tắt máy. Seokjin buông Taehyung ra, vội vã kiểm tra thấy cậu ngoài bị choáng ra thì không bị thương chỗ nào liền tức tốc với lấy khẩu súng còn lại trong xe. Đang định bước ra ngoài thì tay áo anh bị nắm lại. "Jin, anh làm sao vậy? Bị thương ở đâu sao?" Taehyung hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của anh.

Seokjin lúc này mới thấy đau, chắc là ban nãy đỡ cho cậu, vai đập vào đầu xe nên vết thương bị hở miệng. Nhưng bây giờ anh không có thời gian lo lắng cho mình. "Không sao. Ngồi yên trong xe." Anh mím môi nhìn cậu. "Nếu không chịu nỗi thì nhắm mắt lại." Dứt lời, anh mở cửa ra ngoài.

Taehyung hiểu ý anh, nó có nghĩa là nếu cậu sợ cảnh bắn giết ngoài kia thì đừng nhìn. Nhưng Seokjin của cậu hay nói đúng hơn là người trong lòng cậu đang ở ngoài kia thì kêu cậu làm sao quay lưng đây. Phải, trái tim Taehyung, lần đầu loạn nhịp vì yêu, nó đã gọi tên của Seokjin.

Tuy nhiên cậu lại không thể làm được gì ngoài việc ngồi ở đây và chờ đợi, xe này là xe bọc thép đặc chế, đạn bình thường sẽ không có tác dụng với nó. Hơn nữa, cậu an toàn thì Seokjin mới có thể tập trung đối phó với những người kia.

Năm phút trôi qua mà Taehyung ngỡ cả một đời, cậu để ý từng người ngã xuống rồi thầm thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là bóng dáng mà cậu quen thuộc. Bất ngờ, một kẻ đập mạnh vào cửa xe chỗ cậu ngồi. Taehyung hoảng sợ trèo qua ghế tài xế - cửa xe bên này đang áp chặt vào thân cây. Bàn tay cầm súng của cậu run rẩy, cậu biết sử dụng nhưng chưa cầm súng chĩa vào người khác như thế này bao giờ. Và rồi gương mặt be bét máu của kẻ đó dựa vào kính xe, trượt xuống. Seokjin xuất hiện, anh ra hiệu cho cậu mở cửa.

Taehyung tức tốc leo xuống, cậu nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, ngoài tay áo có vết đạn xượt ra thì còn lại đều nguyên vẹn, dẫu sao cái danh sát thủ giỏi nhất D Kim cũng không phải là đồn đại cho vui.

Xung quanh, xác người nằm la liệt, bên đó có bảy tên, đều chết dưới súng của Seokjin.

Ánh đèn phía xa rọi tới. Là nhóm người của Hoseok. Y nhanh chân chạy về bên này.

"Không sao chứ?" Hoseok hỏi.

"Không sao." Người đáp là Seokjin.

"Jin." Taehyung lên tiếng. "Anh bị thương ở đâu hả?" Cậu thắc mắc, sắc mặt của anh hiện tại còn tệ hơn cả trước khi xuống xe, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Kh—"

Chưa kịp nghe hết câu trả lời của anh, Taehyung đã thấy mình rơi vào một cái ôm ấp ám, mùi bạc hà pha lẫn chút thuốc lá xông vào khoang mũi cậu, nhưng hôm nay nó còn có mùi tanh nồng của máu.

Cùng lúc đó hai tiếng súng nổ đồng loạt vang lên.

Vòng tay đang ôm Taehyung nới lỏng, Seokjin ngã xuống, viên đạn của kẻ kia xuyên qua ngực anh, ghim vào vai cậu.

"Jin." Taehyung hét lên. Mặc kệ đau đớn trên vai, cậu đỡ lấy cơ thể lã đi của anh. Sợ hãi thế chỗ nỗi đau bủa vây tâm trí cậu. Seokjin của cậu, người thương của cậu đang nằm trong lòng cậu. Nhưng anh không cử động, cũng không mở mắt và gần như không thở nữa.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ