Anh là khẩu súng của em - 20

979 129 7
                                    

Căn dinh thự nguy nga này Taehyung gọi nó là nhà, nhưng mỗi bước chân cậu đặt lên sàn gỗ hôm nay lại quá đỗi lạ lẫm, là vì lối cũ đã thiếu đi bóng hình của người mà cậu thân quen.

"Hôm nay không ai được đến làm phiền tôi." Taehyung dặn dò quản gia trước khi trở về phòng.

Ngồi xuống sofa, cậu ngã đầu dựa lên lưng ghế, hàng mi khép lại.

"Seokjin, khi nào anh mới chịu về? Em sắp không thở nổi rồi."

Mấy ngày trước, trợ lý của bố đến 'mượn' Seokjin vài hôm nhưng giờ vẫn chưa chịu 'trả người' lại cho cậu. Đáng nói là suốt thời gian này cậu không hề nhận được tin tức gì của anh hết, cả Yoongi lẫn Hoseok cũng không biết.

Nghe tiếng gõ, Taehyung cau mày. Vừa mới nói dứt tiếng liền quên là sao?

"Vào đi." Giọng Taehyung lộ rõ vẻ khó chịu. "Không phải tôi đã nói là không được làm phiền tôi sao?" Ngay khi tiếng cửa mở vang lên, cậu bực bội quát, mắt vẫn không mở ra.

"Cậu chủ." Người đó cất giọng.

"Còn biết gọi tôi là cậu chủ sa—" Taehyung im bặt, có gì đó không đúng. Cậu lập tức bật dậy, khi ánh nhìn chạm phải người kia, đôi mắt phượng liền ngẩn ngơ.

Người đứng ở cửa, vừa là Seokjin lại không phải Seokjin. Mái tóc đen tuyền của anh đã được đổi thành màu tím – chính là sắc màu cuối cùng của cầu vồng mà Taehyung yêu thích. Vest đen thay bằng sơ mi lụa trắng và quần âu tối màu, vai rộng, eo thon.

Nếu hiện tại Taehyung còn ở độ tuổi đọc truyện cổ tích thì cậu sẽ cho rằng anh là hoàng tử vừa từ trong trang sách bước ra.

"A-anh đẹp quá!" Taehyung lắp bắp. Nói xong cậu liền muốn tát cho mình một cái, vốn muốn hỏi anh mấy ngày nay đã đi đâu ai dè mở miệng lại tuôn ra lời trong lòng.

Seokjin thoáng ngạc nhiên với lời khen của Taehyung. "Cảm ơn." Anh khẽ cúi đầu, che đi đôi tai đang đỏ ửng.

Taehyung nuốt khan một cái, cố gắng 'kéo' tròng mắt khỏi khuôn mặt người ta. "A-Anh về là tốt rồi." Hay lắm Kim Taehyung, dù thực tế đã mất hết giá từ lâu thì cũng đâu cần lộ liễu tới vậy chứ?

Tiếng khúc khích nho nhỏ của Seokjin làm tim chàng trai trẻ đập sai nhịp. Taehyung máy móc quay lại nhìn anh, mắt mở to. "A-anh mới cười hả?" Cậu hỏi, rõ ràng là không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Bộ có ai khóc như vậy à?" Anh vặn lại.

"Seo—" Cậu mím môi, chút nữa đã lỡ gọi tên anh. "Anh đánh em một cái được không?"

Seokjin thở dài, nghĩ lại Yoongi nói không sai, yêu vào rồi thì ừm...nếp nhăn não cũng thẳng ra hết. Anh bước về phía trước, thích thú nhìn bộ dáng đứng im như tượng chờ 'được' đánh của cậu.

Và không như Taehyung mong đợi, chẳng có cảm giác đau nào truyền tới. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là đôi môi mềm mại của anh chạm nhẹ lên môi mình, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

"Anh về rồi." Seokjin thì thầm, mắt môi cong cong.

'Thất hồn lạc phách' là câu đúng đắn nhất để miêu tả Taehyung lúc này. Seokjin nghĩ nếu chụp lại biểu cảm của cậu bây giờ thì chắc là được cả bộ sưu tập meme mấy chục tấm ấy chứ. Hôn có một cái mà mặt đần thối ra là sao đây?

Không nói không rằng, Taehyung lướt qua Seokjin, đi thẳng về phía cửa. Anh nhìn theo cậu, tưởng cậu bỏ ra ngoài nhưng một chuỗi hành động tiếp theo khiến anh cực kỳ quan ngại - Taehyung dừng lại, ngó cánh cửa chăm chăm vài giây trước khi cụng đầu vào mặt gỗ.

Vội vàng chạy đến, Seokjin giơ tay lên đỡ lấy trán cậu. "Này, làm gì vậy hả?"

"Em bị mộng du rồi. Nếu không thì cũng là hoang tưởng." Đập thêm một cái nữa nhưng cậu chỉ chạm vào bàn tay mềm mại của anh. "Làm sao anh có thể cười với em được? Lại càng không thể hôn em. Em điên thật rồi."

Seokjin dở khóc dở cười, anh xoay người cậu lại, để cậu đối mặt với mình, tay anh bưng lấy gò má cậu. "Em không mơ, cũng không có điên. Anh đã cười với em, đã hôn em." Anh nói.

Taehyung lắc đầu. "Dù là trong mơ thì anh cũng đừng trêu ghẹo em như vậy. Em—"

Một nụ hôn nữa hạ xuống.

"Anh—"

Thêm một cái.

"Bây giờ đã tin chưa?" Seokjin nhướn mày nhìn cậu, bộ dáng chính là muốn nói 'Anh hôn em những ba lần rồi đó. Thử nói không tin anh nghe xem.'

"Anh hôn lại lần nữa được không?" Taehyung đề nghị.

"Đồ tham lam."

Tiếng cười của anh bị cậu nuốt lấy. Taehyung ôm lấy eo Seokjin ghì chặt anh vào lòng mình trong khi đôi tay anh quấn quanh cổ cậu để làm nụ hôn sâu hơn, triền miên quấn quýt, như thể rót hết thâm tình, thương nhớ và uất ức vào môi hôn này.

Tách nhau ra, Taehyung vùi mặt vào cổ Seokjin, hít lấy mùi bạc hà quen thuộc, để hương thơm thanh mát của nó xoa dịu trái tim đang bỏng rát của cậu. "Để em gọi tên anh có được không?" Taehyung nhỏ giọng khẩn khoản.

"Ừm." Seokjin ngân nga.

"Seokjin." Vòng tay Taehyung siết lại thêm một chút. "Seokjin, Seokjin, Seokjin." Cậu nỉ non, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, thấm vào vai áo anh.

"Taehyung, đừng khóc. Tim anh sẽ vỡ ra mất."

Người nhỏ hơn ngẩn mặt lên nhìn Seokjin, tay vuốt ve gò má anh. "Có anh thế này thật tốt." Khóe môi cậu khẽ cong.

Seokjin đưa tay áp vào bàn tay đang đặt trên má mình. "Có em như thế này cũng thật tốt." Anh thừa nhận.

Đêm qua ở trong bệnh viện Seokjin đã suy nghĩ rất nhiều về những ngày sau của hai người, nhưng nghĩ thế nào cũng chỉ thấy một màu xám xịt, thậm chí anh cũng chẳng biết nó có được coi là tương lai hay không nữa. Tính đi tính lại, anh còn hơn bốn mươi tám tiếng để bên cạnh Taehyung. Vậy nên anh quyết định cho mình ích kỷ một lần, sẽ chiều theo những ước mong và khao khát của anh đối với Taehyung.

Anh muốn nghe cậu dịu dàng gọi tên anh, muốn nếm vị ngọt của đôi môi cậu, muốn đắm chìm trong vòng tay ấm áp an toàn của cậu. Seokjin muốn là của Taehyung, chỉ một mình cậu trong những giờ phút cuối cùng này.

Để khi rời đi, anh sẽ góp nhặt từng giây ký ức bỏ vào chiếc lọ cất sâu trong tim mình, rồi những đêm tối đèn không ai sẽ đem ra tưởng niệm.

Mối tình này giống như đóa quỳnh hoa, diễm lệ nhưng lại monh manh tựa phù du, tối nở sáng tàn, cả đời chỉ rực rỡ khoe sắc một lần trong đêm đen.
__________
Camellia: Gõ được một đoạn thịt xong rồi ngồi đọc lại, cảm giác như tui đang tả cảnh đấu vật OTL. Thế nên hai anh chịu khó đắp chăn nói chuyện phiếm tiếp nhé :))

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ