Anh là khẩu súng của em - 26

932 114 8
                                    

Ba năm trước...

"Đến sông Hàn." Namjoon ra lệnh cho tài xế khi đã ngồi vào xe.

Gã vừa kết thúc tiệc chúc mừng cho việc hợp tác giữa I Kim và một tập đoàn có tiếng ở Seoul. Hiện tại gã chưa muốn trở về Ilsan nên quyết định đến sông Hàn đi dạo, mặc dù nó nghe có vẻ sai trái trong cái nhiệt độ một chữ số thế này nhưng gã cần làm nguội cơ thể đang phát hoả vì cồn của gã.

Những tháng cuối năm, thời tiết ở thủ đô khắc nghiệt hơn Ilsan rất nhiều, dù chỉ mới là mùa thu nhưng khí trời đã bắt đầu mang hơi lạnh. Mặc vào áo khoát dạ lót lông đã chuẩn bị sẵn, Namjoon xuống xe, gã ra hiệu cho vệ sĩ không cần theo mình trước khi cất bước.

Nhàn nhã dạo quanh, Namjoon để cho gió lạnh phả vào mặt xua đi hơi men. Vị trí chủ tịch I Kim khiến gã hiếm khi được thư giãn thế này. Namjoon là một người ưa thích sự yên bình vậy mà cuộc sống của gã hoàn toàn ngược lại – tranh đấu, tính toán, gió tanh mưa máu, đến cả không khí trong lành cũng chẳng thể hít. Bởi xung quanh gã là mùi tiền và mùi tham vọng, tất cả chúng đều hôi hám làm gã nghẹt thở.

Tầm mắt Namjoon dừng lại ở chàng trai phía trước. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, gã có thể thấy được người đó mặc một thân quần áo đen đơn bạc, thứ duy nhất trông có vẻ ấm áp là chiếc áo bành tô dài chấm gối. Anh dựa lưng vào hàng rào sắt, một tay gác lên đó trong khi tay còn lại cầm điếu thuốc đã cháy quá nửa. Động tác hút thuốc của người đó vừa thanh nhã lại vừa quyến rũ. Từ cách anh đưa đầu lọc lên môi rít một hơi dài cho đến việc từ từ nhả ra làn khói trắng lơ lững.

Namjoon sững sờ khi chàng trai quay đầu lại đối mặt với gã. Dung mạo này thật sự có tồn tại ư? Màu vàng của đèn đường làm ấm làn da trắng sứ, mày rậm, mắt to, mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng như quả dâu vừa chín tới.

"Xin lỗi? Anh không sao chứ?" Seokjin lên tiếng, thấy lạ vì người này cứ nhìn chằm chằm vào anh.

"K-không sao. Tôi thất lễ quá. Xin lỗi cậu." Namjoon vội vàng đáp.

"Không có gì." Nói rồi Seokjin dập tắt điếu thuốc trong tay trước khi bỏ nó vào thùng rác bên cạnh. Đến giờ về nhà rồi.

Namjoon cứ dõi mắt theo Seokjin cho đến lúc anh khuất dạng. Bổng nhiên gã thấy cơn say dường như nhiều thêm đôi chút.

Hiện tại...

Trong quán rượu sang trọng nhất Ilsan, nơi chuyên tiếp đón khách hàng đến từ giới thượng lưu, mà cũng chỉ có giới thượng lưu mới có đủ khả năng chi trả cho một đêm ở đây. Quán rượu này tên là Mono, thuộc quyền sở hữu của I Kim.

Trên tầng cao trong quán có một dãy sofa cùng với một cái bàn tròn bốn chân, đó là vị trí yêu thích của Namjoon và chỉ dành riêng cho gã. Gã thích ngồi đó, nhấm nháp mùi vị cay nồng của ly whisky màu hổ phách, ngắm nhìn những khách nhân hay bồi bàn đi qua đi lại dưới chân mình, và thưởng thức giọng hát của người con trai dưới kia.

Nói ra sẽ hơi khó tin nhưng ông trùm như gã lại say đắm bóng hình anh ngay từ lần gặp đầu tiên vào ba năm trước, mặc cho xung quanh gã ong bướm lượn vòng thì gã vẫn ngóng trông anh. Đến giờ gã vẫn nhớ như in từng chi tiết trên khuôn mặt đó, nhất là đôi mắt như chứa toàn bộ đau thương của nhân thế - thứ đáng lý ra không nên xuất hiện ở một chàng trai mười tám xuân xanh.

Seokjin bây giờ khác xa lần đầu tiên Namjoon gặp anh. Vẫn xinh đẹp nhưng khí chất lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là hơi thuở quyến rũ quẩn quanh. Chắc là vì đôi môi căng mọng thắm màu son hay là do đường kẻ mắt thanh mảnh tà mị, mà cũng có thể là chất giọng ngọt ngào như tiếng của nhân ngư trong câu truyện thần thoại. Hoặc là cả ba. Namjoon không biết và cũng không cần biết bởi tất cả những gì gã có thể nghĩ bây giờ là muốn người đàn ông đó thuộc về mình. May mắn thay, trước giờ không có gì gã muốn mà không có được.

Ngoắc tay cho thuộc hạ bên cạnh, gã căn dặn: "Một lát gọi cậu ấy lên đây."

Bài hát kết thúc, Seokjin cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay và huýt sáo ầm ĩ của khán giả. Anh mới đến đây mười ngày nhưng đã trở thành ca kỹ nổi danh nhất ở Mono, những tên đàn ông ăn mặc bảnh tỏn trước mặt chính là vì anh mà đến. Vung tiền như rác để đổi lại giọng hát và cái liếc mắt của anh, chỉ có thế không hơn bởi quy tắc của Jin là không tiếp khách. À hay nói đúng hơn là người D Kim giữ lời và làm việc rất năng suất.

Seokjin ý vị nhìn người đàn ông đang ngồi trên lầu cao, khóe môi nở một nụ cười đủ để khiến bao kẻ thất hồn lạc phách. Bắt đầu trò chơi nào Kim Namjoon. Hy vọng ngươi đừng thua quá nhanh.

Ngay khi Seokjin bước xuống sân khấu, thuộc hạ của Namjoon cũng là quản lý quán rượu này chạy đến, nói với anh rằng ông chủ lớn muốn gặp anh.

Gật đầu tỏ ý đã biết, Seokjin kéo lại cổ áo cho ngay ngắn rồi đi lên chỗ của Namjoon.

"Ông chủ cho gọi tôi." Seokjin kính cẩn cúi đầu.

Namjoon không nói gì mà chỉ im lặng quan sát người ca kỹ. Mái tóc mang sắc tử la lan được chải gọn sang hai phía, áo sơ mi lụa màu đen bao bọc lấy bờ vai rộng rồi nhỏ dần đến thắt lưng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, xương quai xanh tinh xảo lấp ló nơi cổ áo khiến gã không thể rời mắt.

"Qua đây." Namjoon ra lệnh.

Seokjin ngẩng đầu lên, tiến gần về chỗ gã. Đột ngột cằm anh bị gã siết lấy, kéo khuôn mặt anh kề sát vào gã. "Rốt cuộc thì tôi cũng tìm được em, em trốn giỏi thật đấy." Gã thấp giọng.

Quả thật Nạmjoon đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, giây phút gặp gỡ thoáng qua đó khiến gã ôm sợi nhớ sợi thương suốt ba năm. Gã không ngừng tìm kiếm anh nhưng kết quả chỉ là vài ba bức ảnh, ngoài ra không có thêm bất kỳ thông tin gì, hệt như anh là người đến từ hư vô. Nào ngờ anh lại đến Mono làm ca kỹ, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

"Em hát rất hay nhưng tôi nghĩ em nên đổi sang công việc khác rồi." Namjoon nói, nhìn thẳng vào mắt anh. "Làm tình nhân của tôi, hm?"

Easy game!

"Xin lỗi ông chủ, tôi—"

"Bán nghệ không bán thân?" Gã nhếch môi. "Tôi ra lệnh, không phải hỏi ý."

Seokjin mím môi, đôi mắt ngấn nước vì quai hàm đang phát đau và câu bức ép của gã.

"Tsk tsk. Bộ dáng này của em đúng là khiến cho đàn ông điên cuồng." Namjoon thì thầm vào tai anh. "Về chuẩn bị đi. Ba ngày nữa người của tôi đến đón. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tay tôi." Gã hôn lên môi anh một cái trước khi buông tay và đứng dậy rời khỏi quán.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ