Anh là khẩu súng của em - 12

869 132 8
                                    

Cây anh đào trong sân sau của Kim gia nở hoa được thêm ba lần, Taehyung mười tám, Seokjin hai mươi mốt.

Mấy năm này số người có thể hạ gục Taehyung ít dần và cuối cùng đã trở thành con số không tròn trĩnh, kể cả Seokjin cũng phải chịu thua cậu. Nếu lúc trước anh là thầy thì hiện tại anh là bạn tập cùng mà thôi.

Lại nói, vết thương ngay ngực tiêu tốn của Seokjin hết một năm để hồi phục và hơn nửa năm để anh có thể lấy lại những kỹ năng của lúc trước. Quá trình này đối với anh giống như là tái sinh, dồn tất cả những thứ học mấy năm lại trong sáu tháng nên không tránh khỏi nhọc nhằng.

Trong phòng tập vang lên tiếng đếm cùng với tiếng thở nặng nhọc. Seokjin nằm sấp dưới sàn, Taehyung ngồi ngang người anh, tay cậu ghim hai tay anh lên đầu, bàn chân ghì chặt đùi anh xuống nền.

"...7...8...9..." Sau mỗi nhịp đếm, đầu cậu lại hạ thấp xuống một chút, hơi thở phả vào gáy anh, vuốt ve mấy sợi tóc đẫm mồ hôi.

"10." Seokjin đếm thay Taehyung rồi đẩy cậu ra, anh bối rối đứng dậy, cảm giác ấm áp sau gáy vẫn còn đó.

Taehyung nhếch môi nhìn dáng vẻ lúng túng của anh. "Lần này anh thua nữa rồi." Cậu nói.

"Từ năm ngoái tôi đã không thắng được cậu trận nào." Anh thành thật nói. Bản lĩnh của Taehyung hiện tại vượt trội hơn anh rất nhiều, tuy khoảng dùng dao còn chưa chính xác nhưng nếu là súng thì không ai có thể bì kịp.

"Hôm nay dừng ở đây thôi." Cậu khoát tay, chăm chú vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, hai người đã tập luyện hơn ba tiếng, dù anh không kêu mệt nhưng cậu xót anh.
"Anh về nghĩ ngơi đi."

Seokjin không phản bác, im lặng cúi đầu rồi ra khỏi phòng tập. Anh cũng có chuyện cần phải làm.

"Kêu đi liền đi, nửa cái liếc mắt cũng không cho." Taehyung dẫu môi nói khi cánh cửa đã đóng chặt.

Phải, ba năm rồi, hơn một nghìn ngày đêm nhưng tình cảm cậu dành cho anh chẳng những không vơi đi mà còn ngày một nhiều thêm. Giống như gửi tiền tiết kiệm vậy, mỗi ngày cậu sẽ để vào một ít, đến khi xem lại thì cả vốn lẫn lãi đã trở thành con số khổng lồ. Yêu thương này cũng thế, nó nhiều đến mức cậu biến mình thành một kẻ trộm.

Ví như ban nãy, cậu đã lén lút nhón của anh chút hương thơm, tranh thủ khi kềm kẹp để hít đầy buồng phổi mùi hương của anh. Tuy nhiên nó chỉ còn lại mùi bạc hà, vị thuốc lá cay nồng đã biến mất do Jungkook bắt Seokjin bỏ thuốc sau khi bị thương. Mà chẳng sao cả, có thiếu đi cái mùi nicotine đó thì Taehyung vẫn nghiện, hay nói đúng hơn là chỉ cần thứ liên quan đến Seokjin thì cậu đều say mê.

Taehyung thấy mình quá đáng thương, ban ngày trộm hương để đêm về ươm hoa trong mộng. Nhưng cậu tự nguyện, bằng lòng đem sợi tư tình dệt những ảo tưởng xa xôi.

Thu dọn đồ đạc, Taehyung quyết định đi dạo một lát trước khi về phòng, vừa để khô mồ hôi vừa thư giản đầu óc, buổi tối cậu còn phải học luật kinh tế, nhứt não lắm. Bước chân Taehyung khựng lại ở cổng vườn hoa vì nhìn thấy bóng dáng thân quen ở phía xa. Seokjin đứng bên khóm anh thảo, Taehyung không biết là do màu đỏ của hoa quá rực rỡ hay do cảnh tượng kia làm chói mắt cậu.

Vòng tay anh ôm lấy một người phụ nữ, môi kề môi.

Nắm tay Taehyung siết chặt, cậu quay lưng nhanh chóng trở về phòng. Tiếng cửa đập mạnh vào bản lề vang lên chát chúa. Cậu vơ lấy bình hoa trên bàn trà ném mạnh vào tường. Chiếc bình vỡ tung, từng mảnh thuỷ tinh nát vụn như trái tim cậu hiện tại.

Thì ra người ta từ lâu đã có người trong lòng, thì ra anh thật sự không giống cậu và thì ra thất tình chính là cảm giác này. Nó giống như có bàn tay vô hình thít chặt lấy cổ cậu, tước đoạt lấy dưỡng khí để mặc cậu giãy giụa trong vô vọng.

Đơn phương vốn dĩ là một thứ tình cảm dại khờ, Taehyung chấp nhận cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng giữa việc đứng nhìn đối phương không là của mình vì họ chưa yêu và việc bởi họ yêu ai đó nên mới không đáp lại tình cảm của mình là hai chuyện khác nhau. Người ta độc thân thì mình có thể ôm chút hy vọng mà mộng mơ rằng ngày nào đó mình với họ sẽ chung đôi. Còn bây giờ, anh đã có người khác thì tấm chân tình này của cậu chỉ có thể phí hoài.

Taehyung nằm ngửa ra trên sàn nhà, một tay che mắt, xen lẫn những tiếng nức nở là hai chữ Seokjin. Đêm đêm cậu đều tỉ tê gọi tên anh với ước mong sẽ gặp được anh trong cơn mơ lúc say giấc, người ta nói ngày nghĩ thì đêm mơ không phải sao?

Rốt cuộc thì khi nào yêu thương này mới lụi tàn đây? Ba năm qua Taehyung đã gặp vô số người nhưng chẳng ai làm cậu rung động, chắc là do đôi mắt cậu chỉ chứa mỗi mình Seokjin nên nào còn ánh sáng mà nhìn người khác. Seokjin là chấp niệm duy nhất của Taehyung, cậu bất chấp luân lí yêu anh, sau đó cố chấp luyện tập vì anh và cuối cùng là chấp nhất đóng cửa trái tim mình cho riêng anh.

Chờ đợi một điều chẳng có thời hạn trong tương lai là ngu ngốc, Taehyung hiểu nhưng Taehyung không muốn dừng lại, bởi nếu cậu buông tay thì không chỉ là buông đoạn tình duyên này mà còn là gạt bỏ tất cả những nỗ lực của cậu. Taehyung không cam tâm.

Con người chọn xa nhau chung quy là để hoàn thành trọn vẹn những lý do sống trên đời, nhưng nếu Seokjin là lẽ sống của Taehyung thì biểu cậu phải làm sao đây?

"Seokjin, nhân lúc em còn yêu anh thì làm ơn đừng bỏ lỡ em có được không?"

Ráng chiều xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng sắc vàng buồn man mác. Từng vệt sáng loang lỗ rọi lên người chàng trai đang cuộn mình trên sàn nhà, tiếng nhạn kêu chiều hoà với tiếng nỉ non của cậu phổ thành một nhạc khúc bi thương.

Một Tấc Thời Gian, Một Tấm LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ